đâu đó. Wilson cắt giảm số cuộc họp từ hai xuống một trong một năm, và
cách chức chủ tich hội đồng của Sticht, chuyển công việc đó cho nhân viên
giúp việc. Wilson biết tất cả những thay đổi này không làm hài lòng Sicht và
những người bạn thân thiết của ông trong hội đồng quản trị, nhưng việc cả
lợi nhuận và giá cổ phiếu đều tăng khiến ông cho rằng sẽ không có ai phàn
nàn về các kết quả ông đạt được.
Sau khi trút bỏ gánh nặng Aminoi Sea-Land, Wilson bắt đầu chuẩn bị
cho kế hoạch lớn nhất, một vụ thu mua để hoàn thiện tầm nhìn vĩ đại của
ông: nhào nặn Reynolds thành công ty siêu cường trong lĩnh vực hàng hóa
tiêu dùng để cạnh tranh với P&G. Ông thành lập lực lượng tác nghiệp gồm
các đại diện của Reynolds và ngân hàng đầu tư Phố Wall của công ty, Dillon
Read & Co, để nghiên cứu kỹ và xếp hạng các ứng cử viên. Sau nhiều tháng
làm việc với vô số các nghiên cứu trên máy tính, họ đề xuất ba ứng cử viên.
Ứng viên về ba là Pepsi Co, đạt 75 điểm trong bảng xếp hạng thu mua
của Wilson. Wilson tiếp cận với công ty này trước một phần vì ông quen
Tổng Giám đốc Điều hành Wayne Calloway. Nhưng Wilson thấy Wayne
Calloway cũng lạnh như đá, giống một lon Pepsi. Ông ta nói: “Tôi không có
cách nào để thảo luận vấn đề này với anh. Nếu anh là kẻ thù của tôi, tôi sẽ
đánh bại anh bằng mọi giá.” Wilson từ bỏ ý định với Pepsi.
Ứng cử viên về nhì, với điểm số 76, là Kellogg, người khổng lồ trong
ngành thức ăn ngũ cốc. Tuy nhiên, một nửa số cổ phiếu của họ được kiểm
soát bởi một công ty ủy thác, và ông nghi ngờ việc có thể bán các cổ phiếu
này. Công ty còn lại với 81 điểm đã bị Wilson từ chối với chỉ vài từ ngắn
ngủi, vì ông không quen tổng giám đốc điều hành bên đó. Theo như nhóm
tác nghiệp, cuộc hôn nhân phù hợp nhất với Reynolds là Nabisco Brands
được dẫn dắt bởi một người Canada có tính tình vui vẻ dễ gần tên là Ross
Johnson.
-