thỏa thuận nào được thực hiện, Reynolds phải là bên mua. Họ quở trách
nghiêm khắc, yêu cầu Wilson từ bỏ ý định.
Wilson vẫn kiên định: “Thương vụ này vẫn sẽ được thực thiện. Chắc
chắn như vậy.” Ông bảo đảm với Horrigan trong lúc hai người ăn trưa.
“Nhưng trong lần gặp tới, Ross Johnson sẽ không có nhiều quyền lực như
vậy. Chúng ta sẽ là người thâu tóm. Ông ấy sẽ chỉ được giao chức phó chủ
tịch.”
Trên thực tế, các cuộc đàm phán đã nhen nhóm vài tuần sau đó. Một
đội quân nhỏ gồm các luật sư và nhân viên ngân hàng đầu tư ở Phố Wall đã
tham gia đàm phán. Các giám đốc đã bị thuyết phục, Reynolds đồng ý với
nguyên tắc mua Nabisco bằng tiền mặt. Điểm duy nhất bế tắc là giá cả. Sau
đó, trong khi họ tiến hành các cuộc đàm phán, cổ phiếu của Nabisco bắt đầu
tăng giá, một dấu hiệu chắc chắn cho thấy nội dung đàm phán đã bị rò rỉ
Johnson coi đó là cơ hội để moi thêm tiền từ Wilson. Khi giá cổ phiếu tăng
lên 80 đô-la, Wilson cho biết ông không thể trả hơn nữa. “Được thôi,”
Johnson nói, “ông sẽ không có thỏa thuận nào ở mức 80 đô-la.” Bế tắc được
khơi thông khi Wilson đồng ý trả thêm cho họ cổ phiếu ưu đãi, đưa giá lên
85 đô-la/ cổ phiếu, tức là thương vụ này có trị giá 4,9 tỷ đô-la. Vào thời
điểm đó, đây là vụ sáp nhập lớn nhất, ngoại trừ các vụ sáp nhập trong ngành
dầu khí.
Cảm thấy Wilson rất muốn thực hiện vụ sáp nhập này, Johnson đã khéo
léo mặc cả để có được điều khoản phụ. Bất chấp tình yêu của Sticht với các
máy bay phản lực, những đặc quyền của Reynolds vẫn kém hơn hẳn của
Nabisco. Hầu hết mọi thứ đều có thể thương lượng, Johnson nói, nhưng các
đặc quyền thì không thể. Wilson cho rằng việc tất cả nhân vật hàng đầu của
một công ty bánh quy đều có căn hộ của công ty là vô lý, nhưng ông lại
không thể từ bỏ giấc mơ vì những mối quan tâm nhỏ nhặt của Johnson nên
cuối cùng, Wilson đã nhượng bộ. Johnson khăng khăng đòi được bổ nhiệm
làm Tổng giám đốc kiêm giám đốc điều hành, nhân vật số hai sau Wilson.
Ông mô tả nó như một tín hiệu cho người của Nabisco thấy họ sẽ không bị
lãng quên; Wilson cũng nhượng bộ với yêu cầu đó luôn.