Tất nhiên, vấn đề là khi nâng Johnson lên, Wilson sẽ buộc phải hạ bệ
Horrigan kiêu hãnh, nóng nảy. Ông nhẹ nhàng thông báo tin tức này với
Horrigan, hứa sẽ trao cho ông ta một thỏa thuận hấp dẫn, chức phó chủ tịch
và một văn phòng làm việc mới trong văn phòng dành cho ba vị chủ tịch.
Horrigan không có sự lựa chọn nào khác nên đã mủi lòng, tự an ủi với thực
tế rằng ông ta sẽ trở thành một phần trong bộ ba cai trị đế chế mới khổng lồ.
Vào một ngày cuối tháng Năm năm 1985, hội đồng quản trị của
Reynolds họp bàn qua điện thoại để hoàn tất các chi tiết. Horrigan, lúc này
đang trên đường tới Australia để kiểm tra tình hình của Reynolds ở đó, đã
dừng lại ở Del Monte, San Francisco để tham gia họp. Wilson đang ở New
York để đàm phán, đánh dấu vào từng mục của các điều khoản cuối cùng,
sau cùng là cơ cấu lại ban giám đốc. “Ross Johnson sẽ trở thành tổng giám
đốc kiêm giám đốc điều hành,” Wilson nói, “Ed đã đồng ý chấp nhận vị trí
phó chủ tịch.”
“Tôi muốn nghe chính Ed nói điều này,” John Johnley ở Monsanto hỏi.
“Ông có chấp nhận điều này không?”
Horrigan đã có một bài phát biểu ngắn với thái độ ôn hòa - một số
người nghĩ rằng nó hoàn toàn khác với cá tính của ông - nói rằng ông nên
viết bài phát biểu này ra giấy trong một dịp như thế này. Trong vài phút, ông
nói một cách tự hào về sự cần thiết phải hy sinh các tham vọng cá nhân cho
những điều tốt đẹp hơn. Sau đó, Wilson tiếp lời, tuyên bố sẽ có một “văn
phòng chủ tịch”, nơi làm việc của Wilson và Johnson. Ông không hề đả
động gì đến Horrigan.
Ở San Francisco, Horrigan chết lặng. Wilson đã đợi cho đến khi ông ta
kết thúc bài phát biểu tự kết liễu rồi mới ra đòn. Horrigan cảm thấy mình là
vật hy sinh trong toàn bộ thỏa thuận này. Horrigan lắng nghe trong tâm trạng
hoang mang, phẫn nộ cho đến khi các giám đốc kết thúc cuộc họp. Ông nói:
“Ty, khi cuộc gọi này kết thúc, tôi muốn ông gọi cho tôi.”
“Được thôi, Ed,” Wilson trả lời cụt ngủn.
Trong một phút, Horrigan ngồi một mình. Ông bắt đầu khóc, cơn giận
dữ điên cuồng và nỗi thất vọng làm nước mắt ông trào ra, chảy thành những