giọt dài trên má, cuối cùng Wilson cũng gọi lại.
“Tôi không tin vào những gì ông vừa nói trong cuộc gọi chết tiệt đó,”
Horrigan tấn công luôn. “Chúng ta đã có thỏa thuận rằng tôi sẽ làm việc
trong văn phòng đó.” Ông nổi giận khi bị ép phải từ chức. Wilson là một kẻ
khó ưa, dối trá. Làm sao ông ta có thể chơi xỏ ông như thế ngay trước toàn
bộ hội đồng quản trị.
“Nào, bình tĩnh đi, Ed, hãy bình tĩnh.”
“Tôi không thể bình tĩnh,” Horrigan hét lên. “Trừ khi ông thay đổi và
để tôi làm việc trong văn phòng chủ tịch, nếu không tôi sẽ công khai tất cả
những gì tôi vừa nói với hội đồng quản trị. Tôi sẽ hủy hoại tất cả. Tôi sẽ
không rời khỏi điện thoại cho đến khi ông gọi lại và thực hiện thỏa thuận
giữa chúng ta.”
Wilson gọi cho Johnson và nói rằng cần phải để Họrrigan làm việc
trong văn phòng chủ tịch. Johnson hoàn toàn không biết gì về sự lừa dối của
Wilson và các vấn đề nội bộ ở Reynolds nói chung nên sẵn sàng đồng ý.
Wilson chuyển lời cho Horrigan, đồng thời ca ngợi sự sẵn sàng thỏa
hiệp của Johnson. Nhưng Horrigan cho rằng Johnson cũng là đồng lõa trong
vụ dối lừa này; ông biết tất cả những mánh khóe của Johnson để nắm trọn
quyền lực ở Standard Brands và Nabisco. Horrigan bảo đảm Johnson đang
cố gắng loại bỏ Wilson trước khi việc sáp nhập hoàn tất. “Chúc ông gặp
nhiều may mắn,” Horrigan nói. “Ross Johnson sẽ chiếm lấy vị trí của ông
trong vòng 18 tháng. Hãy nhớ lấy điều đó.”
“Ông ấy sẽ làm thế,” Wilson đáp trả, “chúng tôi đã có thỏa thuận. Ông
ấy sẽ nắm vị trí này khi tôi nghỉ hưu.”
“Thỏa thuận chết tiệt,” Horrigan cười phá lên.
Khi việc sáp nhập hoàn tất vài ngày sau đó, Wilson hớn hở đến
Washington để tham dự buổi dạ tiệc ở nhà hát Ford. Tại đây, ông được gặp
người bạn tốt của Johnson, Jim Robinson của American Express. Robinson
sinh ra và lớn lên ở Atlanta. Thỉnh thoảng, ông đến nghỉ hè ở nhà mẹ ở
Roaring Gap. Ông hiểu rõ cả Nabisco và Reynolds; trên thực tế, Johnson đã