Dorfman đã viết về công ty như một ứng cử viên để tiếp quản. Johnson bác
bỏ quan điểm đó, dù vậy, một số trợ lý của ông, bao gồm cả Ed Robinson,
đã trở nên lo lắng. Sau đó, vào tháng Hai, Paul Sticht đến gặp Johnson sau
một cuộc họp hội đồng quản trị. Hai người hầu như không nói chuyện từ khi
Sticht bị lật đổ sáu tháng trước đó. “Ross, cuối tuần này ông có xuống
Florida không?” Sticht hỏi.
“Có. Tôi sẽ xuống đó giải quyết vấn đề về thuế cho bố tôi.”
“Vậy ông có thời gian rảnh không?”
“Rảnh ư, không đâu,” Johnson nói, muốn tránh việc Sticht đưa ra lời
mời nào đó. “Tôi bận lắm.”
“Có một cổ đông rất quan trọng, và tôi nghĩ ông nên làm quen với ông
ấy. Ông ta có một số ý tưởng, và sẽ đến Lost Tree vào cuối tuần này. Tên
ông ta là Spangler.” Johnson miễn cưỡng đồng ý gặp Sticht và bạn ông ta,
Spangler, vào thứ Bảy tuần sau ở thành phố Jupiter, Florida.
Clemmie Dixon Spangler, Jr., là hiệu trưởng của Đại học Bắc Carolina.
Trước khi lên nắm quyền vào năm 1986, “Dickie” Spangler là một nhân vật
có quyền lực, tính tình ngay thẳng trong giới kinh doanh ở Bắc Carolina:
Ông là Tổng Giám đốc của C. D. Spangler Construction Co., Charlotte, và là
Chủ tịch của Ngân hàng Bắc Carolina, ngân hàng này được bán cho tập
đoàn NCNB khổng lồ vào năm 1982, nhờ đó mà ông trở thành một người
giàu có. Gia đình ông cũng là một trong những cổ đông lớn nhất của RJR
Nabisco.
Spangler cũng rất giận dữ khi Johnson rút trụ sở khỏi Winston-Salem.
Ông đã gọi cho một người bạn học cũ ở trường Kinh doanh Harvard,
Richard H. Jenrette, Chủ tịch của công ty bảo hiểm Equitable Life Insurance
Society, một trong những công ty bảo hiểm lớn nhất nước Mỹ. Dick Jenrette
là dân gốc Bắc Carolina và biết rõ gia đình Spangler. Spangler muốn biết
liệu công ty của ông ta, một trong những tổ chức đầu tư quyền lực nhất cả
nước, có quan tâm đến việc ủng hộ quyền bỏ phiếu của một số cổ đông
trong cố gắng đảo ngược quyết định di dời RJR Nabisco đến Atlanta hay
không.