Khi được giới thiệu với Spangler, thoạt đầu Johnson nghĩ ông ta và Sticht là
cặp đôi tuyệt vời. Dickie Spangler có mái tóc đen bóng lộn, đeo kính gọng
trong suốt, khoảng ngoài 50 tuổi.
“Tôi thực sự không có gì để bàn với ông,” Sticht bắt đầu. “Dick đến
gặp tôi. Ông ấy có một số ý tưởng. Và tôi nghĩ ông ấy nên nói chuyện với
ông.”
Spangler bắt đầu nói, RJR Nabisco là một công ty tuyệt vời, có triển
vọng lớn, vậy mà vẫn bị định giá thấp.
Điều đó quá rõ ràng rồi, Johnson nghĩ.
Spangler thao thao bất tuyệt về việc ông ta cảm thấy ngớ ngẩn như thế
nào khi không bán cổ phiếu ở mức 70 đô-la, và cảm thấy tồi tệ ra sao khi giá
bây giờ sụt giảm mạnh chỉ còn 50 đô-la/cổ phiếu. Gia đình của ông ta đã vô
cùng tức giận với ông ta vì không bán cổ phiếu đúng thời điểm được giá.
“Tôi không thể nói với ông khi nào giá sẽ quay trở lại 70 đô-la,”
Johnson nói, “tất cả những gì tôi có thể làm là điều hành công ty.” Lão đang
rất muốn được chơi golf.
Spangler tiến tới với ý tưởng LBO của mình với giá 70 đô-la/cổ phiếu
hoặc hơn thế. Ông ta và Sticht đã gặp Citibank để thương lượng về điều đó,
Spangler nói, và ngân hàng cũng rất nhiệt tình với vụ này.
Johnson sững sờ. Ông ta và Sticht đã làm gì?
“Bây giờ, vai trò của tôi chỉ là cố vấn,” Sticht nói xen vào.
Johnson nhìn Sticht và nghĩ: Vai trò của ông chỉ là rình chờ, đồ khủng
long già. Nhưng Johnson không có ý định đối đầu, chưa kể ẩu đả với hai
người này sẽ chẳng đi đến đâu, nghĩ vậy, lão mỉm cười. “70 đô-la/cổ phiếu
với tôi là ổn, Paul.” Thật là một con số tuyệt vời.
Johnson sẽ là nhân vật chính, Spangler tiếp tục. Lão sẽ được sở hữu
15% công ty, các giám đốc điều hành khác chia nhau sở hữu 10%. “Ross, tôi
biết rất nhiều người giàu có,” ông ta nói. “Ông có thể trở thành một tỷ phú.”
Sau đó, Johnson rời cuộc họp trong tình trạng quá sốc vì kinh ngạc.
Sticht nghĩ ông ta đang làm gì vậy? Ông ta có thể là một lão già ngốc ngếch,