“Ông có nghĩ chúng tôi có thể có đủ phiếu bầu để ngăn chặn điều đó
không?” Spangler hỏi.
“Nói thật nhé,” Jenrette trả lời. “Không.”
Jenrette quên luôn cuộc gọi đó. Sau đó vài tháng, Spangler gọi lại. Ông
nói: “Này Dick, ông có muốn thành lập một nhóm để thực hiện LBO với
Reynolds không? Tôi nghĩ ta có thể làm được.” Spangler nói ông ta đã có kế
hoạch tiếp cận Paul Sticht, và hy vọng Robinson của American Express
cũng sẽ quan tâm vụ này, cùng với một số người ông ta đã tiếp xúc ở
Woodberry Forest, Virginia.
Jenrette cân nhắc lời đề nghị này vài ngày trước khi quyết định thật
không phải đạo khi một công ty bảo hiểm lớn lại đầu tư vào một doanh
nghiệp sản xuất thuốc lá, khi công ty này đã chi trả hàng triệu đô-la cho các
nạn nhân của căn bệnh ung thư. “Tôi không thể tham gia,” ông nói với
Spangler.
Spangler đứng ngồi không yên khi cổ phiếu của RJR Nabisco lao dốc
trong khủng hoảng. Ông kiên quyết đổ lỗi cho Ross Johnson cho sự sụt giảm
đó - cả những người ở Bắc Carolina cũng vậy. Ông tiếp cận Sticht thông qua
một người bạn chung, John Medlin ở Wachovia. “Nếu tôi có thể dùng tiền
để lấy lại quyền kiểm soát công ty, ông có muốn giúp tôi đem mọi thứ trở lại
vị trí cũ không?” Spangler hỏi.
Sticht tỏ vẻ nghi ngờ. Ông nói: “Thôi nào, tôi không nghĩ có thể thực
hiện điều đó. Chẳng thực tế chút nào.” Nhưng khi Spangler mời ông ta đến
một cuộc họp có tính thăm dò ở New York, Sticht đã chấp nhận. Hóa ra, đó
là cuộc họp với một nhóm các giám đốc điều hành của Citibank. Spangler
muốn ngân hàng khổng lồ này tài trợ LBO của RJR Nabisco.
Sticht thấy ấn tượng. Ông ta rất thực dụng. LBO không phải là một
công cụ thù địch. Nếu muốn mua RJR Nabisco, nhóm Spangler sẽ phải liên
hệ với Johnson. “Ông có thể sắp xếp để tôi gặp ông ta không?” Spangler hỏi.
Và thế là vào một buổi sáng thứ Bảy cuối tháng Hai, một mình Johnson
đến mở văn phòng của Đội Nabisco ở thành phố Jupiter. Thấy Sticht cố
ngăn mình chơi golf, lão hy vọng họ có thể nhanh chóng kết thúc buổi gặp.