Tom Hill gọi điện đến. Waters biết hai người này không hợp nhau.
Kravis từng khó chịu khi Hill khước từ đề xuất của Kravis với hội đồng
quản trị Federated ba tháng trước. “Bỗng dưng tôi là gã tử tế nhất thế giới,”
Kravis thốt lên, với vẻ ngạc nhiên và mỉa mai, ý nói về cuộc nói chuyện với
Hill. “Và ông ta có những ý tưởng thú vị nhất thế giới. Thật buồn cười là
những ý tưởng như thế này có thể thành hiện thực.”
Cuối cùng, Waters chấp nhận lời đề nghị làm việc với người bạn cũ,
Eric Gleacher ở Morgan Stanley. Ngày thứ hai ở chỗ làm mới, Waters ngồi
với Gleacher trong góc phòng làm việc của ông ta để thảo luận về những
khách hàng mà họ hy vọng có thể sẽ giành được từ Shearson. Johnson là
người đứng đầu danh sách. “Nghe này, cứ hai hoặc ba năm ông ta lại làm
một vụ lớn,” Waters nói. “Chúng ta thực sự muốn tiếp cận cơ hội đó. Có
chuyện lớn sắp xảy ra. Tôi linh cảm thấy thế.” Được sự đồng ý của
Gleacher, ông thành lập một nhóm các nhân viên ngân hàng đầu tư với ưu
tiên hàng đầu là tạo ra những ý tưởng để tiếp cận Johnson.
-
Vào cuối mùa xuân, lời đồn lan truyền trên khắp Phố Wall rằng Ross
Johnson đã sẵn sàng để thực hiện một thương vụ. Jeff Beck biết điều đó; ông
ta vẫn đang tiếp tục thúc giục Johnson thực hiện LBO. Ira Harris cũng biết
điều đó. Hill và Waters cũng thế. Mỗi người bọn họ đều có ý tưởng riêng về
cách tốt nhất để thuyết phục Giáo hoàng bắt tay với mình.
Khi các nhân viên ngân hàng đã tạo thành vòng tròn khép kín vây
quanh lão, Johnson vẫn như đang chết đứng vì giá cổ phiếu quá thấp. Nó
giống như con ghẻ mà lão phải liên tục gảy ra. Hầu hết các giám đốc điều
hành đều không thấy phiền về điều đó. Nhiều công ty vẫn chấp nhận giá cổ
phiếu thấp trong suốt thời gian tồn tại. Và hầu như không có giám đốc điều
hành nào nghĩ Phố Wall có thể ra giá cho cổ phiếu của họ. Còn các giám đốc
của RJR Nabisco thì sao, họ cũng chẳng mấy quan tâm. Bởi lợi nhuận đã
tăng, doanh thu cũng vậy. Nhưng Johnson không thể chịu được khi lão càng