“Được rồi,” Johnson nói, “cơ chế pháp luật để tiền hành tư nhân hóa là
gì? Làm thế nào để thực hiện LBO?”
Henderson phác thảo những điều cơ bản, nói rõ nhất có thể theo sự hiểu
biết của ông. Sau khi nhóm quản lý đề xuất mua lại, sẽ phải thành lập một
ủy ban đặc biệt gồm các thành viên hội đồng quản trị để xem xét vấn đề.
Đồng thời phải công khai đề xuất này tới các cổ đông phổ thông. Và khi đã
làm như vậy, các công ty khác, thậm chí là những kẻ đột kích ở Phố Wall, sẽ
được tự do đặt giá cao hơn, nên sẽ có rủi ro.
“Trên thực tế, ta sẽ hoạt động như thế nào dưới cấu trúc LBO?”
Johnson hỏi.
Thay vì trả lời, Henderson đặt câu hỏi. “Đầu tiên, ta có thể huy động số
tiền cần thiết để mua RJR Nabisco không? Thoạt nhìn đã thấy rõ ràng đây sẽ
là vụ LBO lớn nhất, vụ tiếp quản lớn nhất chưa từng có. Ta sẽ phải bán bao
nhiêu công ty để trả nợ? Họ có duy trì trụ sở ở Atlanta hay buộc phải quay
trở lại Winston-Salem để tiết kiệm tiền? Họ có đủ khả năng chi trả để đưa
Premier ra thị trường không?
Henderson tiếp tục, nếu đã rất hứng thú với LBO, ta sẽ cần sự giúp đỡ.
Ông đề cập đến một số luật sư Phố Wall mà ông biết. “Được rồi,” Johnson
nói, “giờ chúng ta cũng nên xem xét cẩn thận hơn những gì Shearson sẽ
mang lại cho mình.”
Điều này sẽ không xảy ra. Horrigan nghĩ vậy khi họ đi ra sân golf. Ông
đã từng thấy có quá nhiều “ý tưởng hằng tuần” của Johnson đến mức chẳng
thể khiến lão quan tâm thực sự đến LBO. Henderson cũng vậy, ông ta nghi
ngờ tính nghiêm túc của Johnson khi lão nói về vấn đề này. Ông nghĩ LBO
đòi hỏi quan tâm đến nhiều vấn đề, nhiều chi tiết, và điều này chẳng hợp với
phong cách của Johnson.
Về phần mình, Johnson vẫn rất lưỡng lự. Những gì diễn ra hai tuần qua
nhắc nhở lão đang có một cuộc sống rất tốt. Một ngôi nhà do công ty cấp ở
gần một sân golf tuyệt vời. Rất nhiều người bạn thân thiết thuộc hàng VIP.
Một máy bay phản lực luôn sẵn sàng chờ lệnh di chuyển của lão. Nhưng có
một bài ca quyến rũ đang kêu gọi lão hành động. “Tất nhiên, tôi có thể đem