nói với anh bằng giọng nói trầm bổng, “anh sẽ là người liên lạc của chúng
tôi với nhà in.” Ngay lúc đó, Ted Forstmann quyết định từ bỏ công việc gò
bó trong ngành luật.
Anh đến với những người bạn ở Phố Wall, tại đó, anh học và hiểu được
mọi ngóc ngách của các hoạt động bảo lãnh chứng khoán cùng những
nghiệp vụ tài chính lặt vặt khác. Chẳng mấy chốc, anh chán công việc đó.
Anh thiếu kiên nhẫn vì phải gánh thêm nhiều trách nhiệm và cảm thấy bất
công vì được trả công quá thấp. Forstmann dành sáu tháng làm việc cho một
công ty đầu tư nhỏ khác có tên Fahaerty & Swartwood. Ở đó, anh làm việc
chăm chỉ cùng một thanh niên đến từ bang Oklahoma cũng rất siêng năng
tên là Henry Kravis. Forstmann sớm rời bỏ công ty đó để đến những công ty
đầu tư vô danh khác, đến nay những công ty này không còn tồn tại nữa.
Trong ba năm ở đó, thỉnh thoảng anh cũng được tham gia các công việc về
bảo lãnh, ngân hàng đầu tư và sáp nhập. Tuy nhiên, cuối cùng, giống như
các công ty trước đây, Forstmann cảm thấy gò bó với công việc văn phòng
như nghẹt thở dưới đôi mắt soi mói của giám đốc điều hành cấp cao. “Thực
tế, tôi chưa bao giờ là một nhân viên giỏi,” Forstmann nói. “Tôi không bao
giờ làm những gì được sai bảo, và luôn không làm theo tuần tự công việc mà
người ta ra lệnh.”
Năm 1974, Forstmann lúc này đã 30 tuổi, không có việc làm, và không
một xu dính túi. Anh quá sĩ diện, không thể xin tiền mẹ thêm nữa, nên anh
đành quay sang luồn cúi cầu xin anh trai Tony, người đã thành lập và thành
công với một công ty quản lý tiền mặt có tên Forstmann Leff Associates.
Sau khi bán xe, Forstmann có 20.000 đô-la. Với số tiền đó, anh nghĩ sẽ tồn
tại được một năm. Để có tiền sinh hoạt, anh hối hả đến các bàn chơi bài
bridge, làm việc trên sân golf và thỉnh thoảng cố gắng thu xếp các thỏa
thuận giữa những người bạn ở Phố Wall. Gần đến tuổi trung niên, Ted
Forstmann vẫn như một kẻ tị nạn ở Phố Wall, là một tay chơi hạng hai với
một lời tiên đoán buồn về việc khi nào anh mới tạo nên dấu ấn trong đời.
Tuy nhiên, Forstmann lại có được một vị trí trong ban giám đốc của
Graham Magnetics, một công ty nhỏ ở Texas được anh hỗ trợ trở thành công