-
Căng thẳng cũng tăng lên trong nhóm quản lý. Những lời buộc tội chỉ
chờ cơ hội để tuôn ra, sau đó là những lời xin lỗi đúng thời điểm. Các nhân
viên ngân hàng của Salomon — Chuỗi Xúc Xích trở nên ghét Tom Hill,
người không thèm che giấu sự khinh miệt của mình đối với các đồng nghiệp
bên Salomon. Chuỗi Xúc xích phàn nàn rằng Hill đã không trả lời các cuộc
điện thoại của họ. Theo lời của một nhân viên ngân hàng, ông ta đối xử với
Mike Zimmerman giống như người giúp việc. Họ thấy Hill ăn mặc quá chỉn
chu, hay châm chọc, và có thái độ kẻ cả nên gọi là ông ta là… tên khốn Tom
Hillish.
“Tên khốn Hill đó, như cách các anh gọi ông ta, có bộ phận sáp nhập
thuộc hàng số một ở Phố Wall,” một ngày nọ, Chaz Phillips đã nhắc nhở các
đồng nghiệp của mình. “Có cần tôi nhắc nhở các anh rằng bộ phận của anh
ta bốn năm trước nhỏ hơn nhiều so với của Sally không.” Các nhân viên
ngân hàng nhìn Phillips như thể anh ta bị điên vậy.
Chuỗi Xúc xích là nguồn cơn khiến Cohen liên tục sửng sốt. “Anh có
biết tất cả những người đó là ai không?” Một buổi chiều, anh hỏi Andrea
Farace khi thấy phòng làm việc của mình đầy người đến từ Salomon. “Họ
đến từ đâu? Họ làm cái quái gì vậy?” Cohen kéo Gutfreund sang một bên và
hỏi: “Chúng ta có thể có một cuộc họp ít người tham dự không?” Điều đó là
không thể.
Johnson cũng rất ngạc nhiên trước đám rước kéo dài như vô tận của các
cố vấn. Cohen dẫn đầu đám trợ lý như một đám cưới bằng tàu hỏa. Có lúc
lão nói: “Này Peter, chả trách người của anh rẽ nhầm hướng trên biển Đỏ.”
Gutfreund thì phát cáu với cách Steve Goldstone xử lý công việc với ủy
ban đặc biệt. Goldstone vẫn là đầu mối duy nhất của nhóm liên hệ với Peter
Atkins, và Gutfreund cáu vì không thể nhận được bất kỳ sự hướng dẫn nào
từ vị luật sư của Skadden. Gutfreund yêu cầu người của ông điều tra cơ bản
về Goldstone; họ thấy anh không mấy tiếng tăm. Đôi khi, Gutfreund đề nghị
với Cohen rằng cố vấn của Salomon, Peter Darrow, nên được phép nói