tư, ông đã kích hoạt một thùng thuốc nổ. Sau cơn phẫn nộ dẫu tiên với
Buchanan và các nhà quản lý cấp cao khác, vào mùa thu năm 1987,
Wasserstein và Perella đã suy nghĩ tới khả năng ra đi. Đã có dự đoán, các
nhân sự hàng đầu cũng sẽ ra đi theo họ.
Perella hăng hái ủng hộ ý tưởng đó và Wasserstein đã ở thế chân trong
chân ngoài, Maher trở thành người có ảnh hưởng với việc phản đối sự ra đi
của họ. Cả mùa đông, anh lập luận rằng Wasserstein nợ anh và các nhân viên
ngân hàng đầu tư mà ông đã tuyển dụng, vì thế ông nên ở lại. Trong thâm
tâm, anh sợ Wasserstein chưa có đủ thời gian chuẩn bị để quản lý tốt một
công ty mới. Maher cũng nghi ngờ rằng các thành viên khác của Nhóm,
những người không cho rằng lợi ích lớn nhất của họ gắn chặt với First
Boston như Tom Hill và Eric Gleacher, đã khuyến khích Wasserstein phá
bĩnh. Maher biết việc First Boston suy yếu sẽ mang đến những cơ hội to lớn
cho các đối thủ cạnh tranh.
Về phía Wasserstein, cọng rơm cuối cùng xuất hiện vào tháng Một năm
1988, khi Buchanan, sau khi công bố kết quả đánh giá chính sách trong dài
hạn, tuyên bố sẽ không có sự thay đổi trong hướng đi của công ty. Chán ghét
quyết định đó, Wasserstein và Perella quyết định ra đi. Đối với Maher, mọi
việc đã kết thúc tại một nhà hàng Nhật Bản, khi Wasserstein và các cố vấn
thân cận nhất của ông đã ngồi hàng giờ để tranh luận về những ưu và nhược
điểm của việc thành lập công ty riêng. Chính Wasserstein đã vạch ra ranh
giới. “Chúng ta phải quyết định thôi,” ông nói. “Ai tham gia?”
Từng người một, Perella, một nhà kiến tạo thỏa thuận có ria mép tên là
Bill Lambert, và nhân vật ưu tú số năm, Chuck Ward, đồng ý trở thành cộng
sự với Wasserstein trong công ty mới.
Maher không chút ngập ngừng: “Tôi không tham gia.” Anh hy vọng sự
phản đối của mình sẽ làm giảm bớt sự nhiệt tình của Wasserstein với ý
tưởng này. Nhưng sự việc không như anh nghĩ.
Họ thảo luận thêm một lúc, sau đó Wasserstein nói: “Được rồi, chúng ta
đi đâu đó uống một chầu rồi bàn về chuyện này.” Không ai nói gì, nhưng rõ
ràng Maher không được mời.