Quan tòa Dee gật gật, đưa tay vuốt râu ngài phán, "ta thấy gã Po Kai
này coi được, ta sẽ gặp lại lúc nào có dịp".
"Ông ấy cũng là một nhà thơ nữa đấy, trông ông ta còn sáng trí lắm.
Chỉ cần liếc nhìn là ông ấy đoán được chúng tôi trước kia là quân thổ phỉ,
và chỉ mỗi mình ông nhận ra được bọn chúng đang hành hung một nàng kỹ
nữ" - Chiao Tai nói với theo.
"Hành hung một kỹ nữ sao?" - quan tòa Dee sững sờ hỏi lại.
Chợt Chiao Tai vỗ mạnh mạnh vào đùi, hắn thốt lên "Cái gói hàng!".
"Vớ vẩn thật! Mình quên mất chuyện đó! Con bé Hàn Quốc gửi cho tôi cái
hộp ngài cựu quan tòa Wang nhờ nó cất giữ."
Quan tòa đứng phắt dậy.
"Biết đâu đấy là manh mối đầu tiên đang tìm!" Vẻ hăng hái ngài nói.
"Nhưng mà vì sao một quan tòa lại gửi gắm cho nàng kỹ nữ tầm thường
như vây?"
"Thế đấy," - Chiao Tai đáp, "nàng kể lại quan tòa Wang gặp nàng lúc
nàng được mời đến giúp vui cho một buổi dạ tiệc tại một quán ăn, vừa nhìn
thấy nàng ngài thích ngay. Và rồi ngài không thể hẹn gặp nàng trên thuyền
được, nên nàng phải đến ngủ tại nhà riêng với ngài. Cách nay khoảng một
tháng, lúc chia tay ngài trao cho nàng một gói nhỏ và dặn là hãy cất giấu
cẩn thận đừng nói cho ai biết, khi cần ngài sẽ nhận lại. Nàng có dò hỏi,
nhưng ngài chỉ cười không trả lời. Chợt ngài nghĩ ngợi một lúc rồi căn dặn
nếu ngài có mệnh hệ nào thì hãy trao lại cho người kế nhiệm".
"Thế sao nàng không mang đến đây trả lại sau khi hay tin quan bị giết
chết?" - quan tòa Dee hỏi lại.
Chiao Tai nhún vai đáp "Mấy nàng ấy nghe nói đến pháp đình ai nấy
hoảng kinh hồn vía. Bởi vậy nàng chờ dịp nào có người bên đó qua đây