"Ta hiểu rồi," - giọng ngài Dee lạnh tanh.
"Nàng cam đoan với tôi", - Chiao Tai nhanh miệng đáp "là không kể
lại hoặc chỉ cho ai biết. Nhưng mỗi lần nàng đi vắng thì người khác vào đó
ở, ngoài ra còn có khách khứa và bọn hầu hạ vô ra tự do".
"Như vậy", - quan tòa nói tiếp - "thật ra là đã có kẻ biết". ngẫm nghĩ
một lúc, nhún vai nhè nhẹ rồi mới nói. "Thôi được, nhớ lại lúc đó ta đến
kiểm tra bên trong thư phòng, ta có tìm được cuốn sổ tay. Ngươi thử xem
qua còn có gì lạ không?"
Ngài mở ngăn kéo lấy ra đưa cho Ma Joong, gã lật từng trang. Chiao
Tai đứng phía sau liếc nhìn tới. Gã cao nghều này lắc đầu trả lại cho quan
tòa.
Thưa ngài có cần bọn tôi đi bắt tên xỏ lá đó không?" - gã tin tưởng hỏi
"Bọn tôi không rành chuyện xếp đặt mưu mô, nhưng biết được mấy cái
ngón bịp bợm đó".
"Trước tiên ta phải nhận dạng được thủ phạm rồi mới ra lệnh bắt được
chứ," - quan tòa cười nhạt đáp. "Nhưng đừng lo nội đêm nay ta sẽ giao việc
cho ngươi".
"Muốn cho chắc ta cần quan sát phía dãy tường phía sau chùa Bạch
Vân. Các ngươi nhìn vào bản đồ lần nữa xem nó được xây dựng như thế
nào".
Ma Joong và Chiao Tai xúm lại nhìn vào tấm bản đồ, ngài Dee chỉ tay
nói: "Các người nhìn thấy ngôi chùa này nằm về hướng đông tường thành,
nhìn qua bên kia là con lạch đối diện phía nam khu người Hàn Quốc. Lão
Tang báo cho ta biết dãy nhà phía sau chùa nằm ngay dưới chân tường
thành, phía sau là khu đồi cây rậm rạp".