"Không thấy ai qua lại, vậy ta băng qua bên kia" - Ma Joong nói.
Dưới vòm cây bên kia tối như bưng, Ma Joong nắm lấy tay quan tòa
Dee chui qua lối đi bụi cây rậm rạp. Chiao Tai đã tới được phía trước không
nghe thấy động đậy.
Chốc chốc quan tòa men theo dấu dốc cũ, lối mòn, rồi lại băng qua bụi
rậm tìm lối đi. Ngài Dee không thể tự mình định hướng được nữa, hai gã
kia quen đi rừng lầm lũi bước tới trước.
Chợt Chiao Tai đụng vào người quan tòa, gã nói nhỏ. "Chúng ta bị
theo dõi".
"Tớ cũng thấy vậy" - Ma Joong nói khẽ.
Ba thầy trò dựa vào nhau, lặng người. Ngài quan tòa lắng nghe có
tiếng xào xạc, tiếng gầm gừ phía dưới vọng tới.
Ma Joong lay lay tay áo quan tòa, gã nằm áp sát xuống đất. Ngài với
gã Chiao Tai thấy vậy làm theo. Mọi người trườn theo dốc đồi, Ma Joong
dò đường tay gạt qua bụi rậm, gã chửi thầm trong miệng.
Quan tòa nhìn xuống phía dưới hố trũng, nhờ ánh trăng ngài nhìn ra
được cái bóng đang nhảy phóc qua đám cỏ tranh.
"Đúng là cọp!" - Ma Joong vẻ thích thú nói nhỏ. "Tiếc là ta không
mang theo chiếc nỏ, đừng lo, ta đi ba người nó không dám nhào vô đâu".
"Im ngay," - Chiao Tai nói qua kẽ răng. Gã chong mắt nhìn theo bóng
đen lặng lẽ di chuyển trong đám cỏ tranh. Chợt con thú nhảy chồm qua
tảng đá rồi biến mất hút dưới tàn cây.
"Một loài thú kỳ lạ!" - Chiao Tai chợt nói: "Lúc con thú nhảy chồm
qua tảng đá, tôi thấy một bàn tay trắng có móng vuốt. Đúng là ma cọp!"