chơi sẽ trao lại, và tôi là người khách trước tiên gặp lại nàng."
Gã lấy từ trong tay áo ra một cái gói trao lại cho ngài quan tòa.
Ngài Dee cầm chắc trong tay rồi thích thú nói, "Để ta xem bên trong là
thứ gì?"
Ngài gỡ dấu niêm phong rồi xé toạc lớp giấy bọc ra, bên trong là một
chiếc hộp sơn mài. Nắp hộp được trang trí biểu tượng hai thân trên còn đủ
lá mọc chung quanh, đúc khuôn nổi bằng vàng, có khung viền cẩn xà cừ.
"Đấy là chiếc hộp đồ cổ." - Ngài Dee vừa nói vừa mở nắp ra, chợt ngài
lầm bầm trong miệng vẻ chán nản. Chiếc hộp trống trơn.
"Vậy là có kẻ cuỗm mất!" - ngài tỏ vẻ tức giận, ngài nhanh tay xếp
giấy lại. Tỏ vẻ bực mình ngài nói. "Đúng ra là ta phải nhìn cho thật kỹ chỗ
dấu niêm trước khi xé lớp giấy. Thôi việc đã lỡ rồi."
Ngài ngả lưng tựa vào thành ghế, nhíu mày nghĩ ngợi.
Thừa phát lại Hoong chăm chú nhìn kỹ chiếc hộp.
"Chỉ nhìn qua kích cỡ thôi, tôi cho đấy là hộp đựng hồ sơ giấy tờ mật"
- lão nói.
Quan tòa Dee gật.
Ngài thở một hơi dài rồi nói: "Thôi thì, thà có còn hơn không. hẳn
nhiên là quan có cất giữ giấy tờ mật bên trong", chợt ngài quay qua Chiao
Tai hỏi: "Này Chiao Tai, ngươi thấy con bé cất giấu ở chỗ nào?"
"Bên trong buồng ngủ, gần chỗ giường nằm cạnh vách tường." - Chiao
Tai nói ra ngay.
Quan tòa Dee nhìn gã như hiểu ra vấn đề.