Ngài lùi lại ra dấu cho Ma Joong và Chiao Tai đậy nắp. Ngài thổi tắt
ngọn đèn trên tay.
"Ta không quay lại chỗ cũ" - ngài nói như một lệnh lệnh. "Ta đi men
theo mé tường ngoài rồi leo quan tường trước chùa gần cổng gác. Lính gác
có thể phát hiện nhưng còn may hơn là lạc vô rừng!".
Hai gã kia nghe theo lệnh miệng lầm bầm.
Ba thầy trò vòng qua sân chùa, men theo chân tường cho đến lúc nhìn
ra cổng gác phía trước. Tất cả trèo qua tường, rồi đi dọc theo đường lộ nép
sát hàng cây cao, không nhìn thấy ai, nhanh như cắt tất cả băng qua đường,
nhằm phía đường mòn có cây cối um tùm ngăn cách với con lạch.
Thừa phát lại Hoong còn ngủ dưới khoang thuyền, ngài Dee gọi dậy
giúp Ma Joong và Chiao Tai đẩy thuyền ra.
Ma Joong vừa đặt chân xuống thuyền, chợt gã khựng lại, mọi người
lắng nghe một giọng lanh lảnh xuôi theo dòng nước đen. Một giọng kim
vừa cất tiếng hát, "Trăng. Ô kìa dòng trăng bạc...".
Trên dòng kênh một chiếc thuyền nhỏ xuôi chèo ra tới đầu cửa cống.
Ngồi sau đuôi thuyền, người ca sĩ cất tiếng hát theo đôi bàn tay nhịp nhàng.
"Vậy là Po Kai - nhà thơ say đã trở về" - Ma Joong lầm bầm trong
miệng: "Thôi ta cứ để cho ông ấy về trước. Ban đầu tôi chán ngán khi nghe
tiếng ông ấy hát, nhưng về sau tôi nghĩ lại thà nghe tiếng hát ấy mà dễ chịu
hơn là nghe tiếng tru tréo trong khu rừng âm u!".