Sau cúng lễ, y như lần trước, Thụ đi ngủ sớm. Tôi níu kéo.
“Đêm nay anh ôm em ngủ được không? Hôm trước em thấy sợ”.
“Em lại tính giở trò gì đây? Trời thiêu lửa mà ôm nhau ngủ?”
Giọng Thụ cục cằn, ánh mắt liếc xéo chẳng mấy yêu thương. Tôi trơ
hẫng trước thái độ của chồng, ở thành phố Thụ chưa khi nào nói với tôi
bằng giọng như vậy. Ngón tay tôi rụt vội. Hình như làn da mỏng tanh bị
bỏng.
Mẹ chồng tôi không mấy vồn vã. Bỏm bẻm trầu cau, gương mặt tôi
tối, bà vấn lại khăn trên đầu, mắt nhìn đâu đâu. Làm như mẹ chồng tôi cố
tình thức khuya để canh chừng con dâu. Tôi ngó ngón cái tím bầm của mẹ
chồng rồi lại ngó lên bàn thờ, vẫn ngôi mộ bằng tro nung và những tấm
hình phủ mặt. Tôi cẩn thận đi tắm trước khi lên phản. Phòng tắm tuềnh
toàng được quây chiếu lệ bởi những tàu dừa, dưới ánh trăng non vệt ra hình
thù kỳ quái. Lớp trăng non lướt mỏng đến tấm phản soi lờ mờ gương mặt
Thụ. Trong bóng tối nhìn gương mặt chồng có nét an bình đủ đầy, tôi bớt
sợ. Mẹ chồng tôi đã tắt nến. Cơn buồn ngủ đến thản nhiên, một cách thanh
bình tựa như nỗi hãi sợ và thân thể tôi là hai tách biệt không liên hệ. Tôi ríu
mắt chìm ỉm vào giấc ngủ.
Thức giấc, tôi thấy mình khát cháy cổ họng. Làn môi khét khô căng
rạn và mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi nghĩ mình bị sốt. Người tôi ơn ởn. Mặt
phản ẩm rít. Ngoài sân cửa nhà mở toang và ánh trăng vẫn đang rọi những
mảng sáng cuối cùng. Đúng lúc tôi chống tay định nhỏm dậy thì tấm màn
đỏ nhúc nhích và tứ chi nặng trĩu. Từ sau tấm màn đỏ, những chiếc bóng
bay ra lũ lượt tích tụ thành mảng đen lớn. Trái tim tôi muốn nhảy dựng
khỏi lồng ngực, tôi nhắm chặt hai mắt trong kinh sợ tột cùng, nhưng vẫn
cảm giác rõ rệt trước mặt khối đen đang lẩn nhẩn về phía mình. Tựa quả
đất đang nặng nề đè nghiến tấm phản. Trời ơi, tôi phải gọi Thụ, mảng áo
trắng ba lỗ chồng tôi lóa rực như con mắt anh mở thao láo trong đen đặc
ám mờ. Chỉ cần khẽ nhích cánh tay là tôi có thể đụng vào Thụ nhờ anh cứu
giúp. Hình như chồng tôi còn thức, hai tròng trắng ươn ướt trừng trừng.
Anh nằm ngửa, hai tay xếp trước bụng ngay ngắn như một xác chết mở
mắt. Một thoáng tôi nghĩ chồng tôi đang nhìn lên trần. Một lúc tôi nghe hơi