vào tôi như một gẫy gập định mệnh. Nhập vào tôi -hẫng hụt tôi- ngạc nhiên
anh đêm tân hôn sau đó chẳng là bao. Làm sao để Thụ hiểu vì chính tôi
cũng chỉ là người mù trong cõi tối tăm? Một cõi không Thụ, không mặt
trời, không cả âm thanh giữa buổi trưa kỳ lạ. Tôi khám phá ra những chiếc
bóng trên tường không chỉ đơn thuần là những chiếc bóng. Chúng cũng
sống động như thân thể tôi khát thèm một vực thẳm. Chúng vờn vượt trên
da thịt non tơ hứng háo của tôi. Về sau tôi biết mình đã đánh mất điều quý
giá nhất buổi trưa hôm ấy. Chúng đã cướp mất cuộc đời con gái khi vừa
chớm đến, khi tôi vừa mới biết xỏ tay thành thạo vào chiếc su chiêng.
Chúng cho tôi biết nỗi sợ hãi khôn cùng, sự ngừng đập trái tim. Và cả khát
thèm, chờ trông suốt những năm thiếu nữ khi chúng không còn quay lại.
Mọi người nói tôi bị bóng đè, chẳng có gì đáng sợ. Tôi không thể ngờ đó
chỉ là số phận. Thứ số phận đã đẩy đưa cho tôi gặp Thụ và làm vợ anh vội
vàng, giống một linh ứng mà cơ thể tôi đã ám hiệu rúc còi.
Sau đám giỗ, chúng tôi đáp tàu trở lên thành phố. Trên đường về, Thụ
luồn tay vào vùng ngực hồng hào của vợ xoa xoa bầu vú, miệng lấm lét
cười. Tôi rất thích cử chỉ này của Thụ. Cả điệu cười tươi của anh. Dưới quê
Thụ không cười với tôi như vậy, lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng.
“Vợ tôi thoát nạn nhà quê rồi, tiểu thư thôi không phải nằm phản mồ
hôi nhễ nhại như đêm qua. Sướng nhé”.
Tôi không sướng, không thoát nạn như Thụ tưởng. Cảm giác như tiếc,
như nhớ chiếc phản và bàn thờ với màn đỏ che đậy. Cảm giác lạ lùng mà
chính tôi cũng không hiểu. Tôi vẫn không thể nào giải thích được những gì
đã xảy ra trên tấm phản. Lẫn lộn tất cả. Nhưng có điều chắc chắn tôi không
mơ cũng như Thụ không hề đụng chạm vào người vợ. Ban sáng anh đã giãy
lên như đỉa phải vôi khi tôi dọ hỏi. “Về quê có một buổi không được làm
hổ cái với anh mà em đã cuồng lên rồi tơ tưởng lung tung. Em thật là..!”.
Tôi lại mơn nhẹ ngón tay dịu dàng của mình lên môi chồng. Như thế anh sẽ
không còn giận dỗi. Bàn tay tôi thật kỳ diệu. Năm ngón ngắn dài với làn da
mỏng tanh, như bàn tay của một người khác, có thể làm mọi việc mà tôi
không có khả năng. Giá thân thể tôi cũng không trọng lượng như bàn tay
đang xoè ra trước mặt. Giá thân thể tôi không có những đòi hỏi cảm xúc