động đỏ lừ trong thời gian lẫn không gian ngưng bặt. Tôi sợ, tôi muốn quay
sang ôm Thụ để anh che chở cho mình. Song tôi không thể nào cử động,
màu áo ba lỗ trắng tinh chồng tôi nằm sát ngay cạnh như trêu ngươi mà tôi
chẳng thể nào nhúc nhích. Không khí mỗi lúc một ẩm thấp, nực nồng khóa
cứng lấy tôi trên mặt phản.
Tiếng ho đứt đoạn từ trong căn buồng mẹ chồng lôi tôi khỏi đêm đen.
Tứ chi rã rời, đầu váng vất, mồ hôi tôi rịn rạn dính bết. Bộ đồ ngủ tự nhiên
mở khuy trễ nải lạ lùng. Tôi nhìn hàng cúc nhàu nát lạ lẫm, giống Thụ vừa
vò nát chiếc áo và tôi vừa bận lên mình chưa kịp cài khuy. Cạnh tôi, Thụ
vẫn ngủ im bằng bặt, ngoan hiền trẻ thơ, đôi má phụng phịu ninh nính. Tôi
đâm nghi hoặc, kín đáo luồn tay xuống dưới. Chất lỏng đẫm ướt sền sệt
ngầy ngậy mông đùi, thấm nhầy chiếc quần lót mỏng. Thụ trở mình ú ớ
giữa giấc mơ. Tôi hoang mang nhìn chồng, cơ thể anh vẫn đầm đìa mồ hôi.
Ngày gặp Thụ tôi không còn con gái. Cơ thể săn chắc mượt mà vun
đầy hai mươi rúc lên hồi còi dài khi chiếc bóng của anh đổ ập xuống mình.
Một buổi chiều, bóng tôi lọt thỏm giữa bốn vách nhà rông trong khuôn viên
Bảo tàng Dân Tộc. Bàn chân ai lào xào sỏi đá sau lưng. Náu lặng tôi giữa
hồi còi không ngừng rúc lên thúc bách trong da thịt. Chiếc bóng chồm lên
chút nữa. Vách nhà rông nuốt chửng ngực tôi nhoi nhói từng hồi còi riết
róng. Tôi chăm chú nhìn chiếc bóng đang hắt thẫm mảng sỏi đến gần, chiếc
bóng như tạo ra tiếng động trên sỏi bị đè nghiến. Nghe có vẻ khác thường
nhưng tôi tin chiếc bóng có thể đè nghiến được cả thế gian này, riêng gì sỏi
đá. Chỉ có tôi mới biết điều ấy. Tôi muốn chạy trốn, khi trước mặt bóng đen
lừng lững dịch chuyển. Giọng nói cất lên trước lúc cổ họng tôi bật ra tiếng
kêu.
“Em bị chói mắt phải không?”
Gương mặt người đàn ông phúng phính hiện ra dưới chiếc mũ lưỡi trai
màu đỏ làm yên hoảng hốt trong tôi. Lúc anh đưa tay sửa vành mũ, tôi nhận
ra cánh tay anh dài chạm gối. Tôi biết gương mặt này, cánh tay này, giọng
nói này sẽ đóng đinh vào giữa vùng khuất lấp của mình. Vách nhà rông oặn
ẹo vặn mình nứt khe. Tôi sẽ chui qua khe nứt ấy, tay tôi sẽ dắt anh cùng đi,
chỉ cho anh thấy tôi thuộc về anh từ thuở nào. Anh rồi sẽ ngoan ngoãn nhập