cháu khôn lớn, nội đã bày cái trò giỗ mẹ vào ngày lễ Vu Lan để che đậy sự
thật. Ngày báo hiếu ấy đường nào chả phải cúng. Nhiều khi nội thấy mình
ích kỷ. Nhưng nội phải làm thế, nội không có cách nào khác. Mai là ngày lễ
Vu Lan đấy cháu à...”. Tiếng cuối cùng tôi nghe trong điện thoại tựa như
tiếng cười của nội. Tiếng cười đau đớn.
Tôi cứng đơ ở buồng điện thoại công cộng. Ráng chiều úa đỏ trên
sườn đồi. Tôi nghĩ đến bầy cánh cụt. Tôi muốn về Bắc Cực làm chim cánh
cụt béo tròn, lạch bạch phởn phơ trong dòng thời gian. Tôi nhớ cành liễu
rũ. Ước ao được nhảy nhót trên mỏng manh ấy và ngủ ngon giữa dịu dàng,
dịu dàng.
Năm 1999