nhiều lần trông thấy, thường là nửa đêm khi Công nhận điện thoại ai đó rồi
lao ra khỏi giường, vuốt má tôi và ra đi. Ra đi vì công tác kiểm thính lương
tri của đồng loại. Chồng tôi làm cái nghề thật kỳ cục. Bây giờ, khuôn mặt
ấy ghé sát vào tai tôi, thì thầm:
“Em có thai phải không?”
Tôi lắc đầu như một đứa trẻ. Một đứa trẻ già nua. Công thẳng lưng,
khoác áo, bước từng bước chắc nịch khỏi nhà. Sau tiếng Cô rồi tiếng Em là
tiếng xe máy làm toạc gió chiều. Công lại đi theo dõi một bộ nhớ khác hay
một vụ việc khác. Cho dù vụ việc tôi tự nhiên bỏ sở về nhà giữa ban ngày,
diện váy ngủ, đầu tóc rối vẫn còn chưa rõ ràng. Tôi biết Công sẽ ghi vào hồ
sơ trong bộ nhớ lạnh lùng của anh, chờ khi đủ chứng cớ. Vầng trán cô dâu
trong hình cưới lại thêm nếp nhăn. Nếp nhăn mà khi quyết định kết hôn với
một điều tra viên, tôi không lường trước. Tôi nghĩ Công sẽ bảo vệ cho tôi
yên ấm suốt đời, đâu ngờ mình lại trở thành một vụ án. Công chưa bao giờ
tin tôi. Anh vừa lột váy vợ, sờ nắn, ngửi tìm dấu vết một tội phạm. Hành
động của anh ghì chết tàn tích yêu đương cuối cùng. Nhiều ngày sau, tôi
mới biết vùng kín của mình đã thành hiện trường của một vụ án nghiêm
trọng.
Ngoài trời gió mạnh hơn. Phả qua cánh cửa từng cơn buốt rát mái tóc.
Vầng trán cô dâu trong tấm hình nhăn rút lại. Từng khối thủy chung rớt
khỏi người tôi. Những cây non nổi loạn, trút hờn trút giận lên tâm trí tôi sôi
cháy. Tôi mong có một vụ việc thật rắc rối, để Công sẽ không về đêm nay.
Tôi cười tiếng cười thủy tinh nứt nẻ, tôi hát khúc hát tự do trong phòng tắm
đầy hương thơm. Như để trả thù sự nghi ngờ, truy nã của chồng bao ngày
qua, như để cho Công thấy tôi không sợ Công, không sợ cơn gió đang tốc
xoáy mặt hồ ngoài kia.
Tôi sẽ không bao giờ sợ Công nữa. Công hành nghề thanh lý trí nhớ
người khác, nhưng tôi là vợ của anh, là người đàn bà đầu gối tay ấp bao
nhiêu đêm, sao Công cũng gờm gờm nhìn tôi dò xét mỗi buổi chiều? Công
mang về nhiều chiếc phong bì đựng tiền màu xanh, nói đấy là bổng lộc. Tôi
không được giữ chúng, anh cất trong đáy tủ, hàng tuần đưa cho vợ một số
tiền nhất định, làm như anh sợ tôi mang tiền của anh đi cho. Mỗi chiếc áo