Dòng Sông Hủi
C
hồng tôi hành nghề kỳ quặc: Kiểm tra trí nhớ của con người. Lấy
anh tôi mới khám phá, anh thường xuyên theo dõi những giấc mơ của
mình. “Em có thai phải không?” Sau tháng đầu tiên Công đã dọ hỏi. Tôi lắc
đầu tươi tỉnh. Giấc mơ đêm khuya còn sáng hồng bụ bẫm bắp chân hài nhi.
Tôi biết chắc tôi chưa có mang, nhưng làm sao Công biết tôi đã nằm mơ
thấy đứa trẻ? Sáu tháng hạnh phúc trôi qua như gió hắt mặt hồ.
Sau này, mỗi lần nghe tiếng còi xe cấp cứu, tôi lại rùng mình nhớ tới
vẻ mặt khủng khiếp của Công. Buổi chiều nước hồ Gươm áp sát các gốc
sấu, Công bước thẳng vào nhà. Đôi mắt Công nhỏ nhưng ngầu lửa, quét lên
tấm hình cưới. Cô dâu trong hình giương vầng trán ngây thơ hãy còn khóc
e thẹn cúi nhìn xuống phòng khách. Nơi ấy, tôi đứng run rẩy sau lần váy
ngủ. Công vẫn quét lửa lên tấm hình cưới, hai bàn tay day day vào nhau
tính toán. Rồi bất thần, anh xô ngã tôi xuống thảm. Trước khi tôi kịp ngẩng
đầu lên, chiếc váy đã bị bàn tay lạnh lẽo kéo hất. Công lột quần lót vợ tỉ mỉ,
nhướng mắt soi mói sợi chỉ may trên vải sa tanh hồng. Mắt Công ngó chăm
chăm giữa hai đùi tôi. Từng cọng cỏ cây hoa lá óng ánh cố xù lên chống
đỡ. Nhưng cỏ cây mềm quá, mượt quá, không nhấc nổi thân mình, đành
yên lặng chịu đựng người đàn ông coi chúng là vật sở hữu. Khi Công tách
chúng ra từng cọng xem xét tỷ mẩn, tiếng còi xe cấp cứu hụ rền những tán
cây. Giọng Công cất lên khi còi xe cấp cứu đã xa.
“Sao cô ở nhà mặc váy ngủ vào giờ này? Ngoài sân có vệt bánh xe
máy không phải chiếc Spacy của cô”.
Ơn trời, không có chuyện gì hệ trọng. Tôi trả lời:
“Em nhức đầu, chóng mặt nên xin nghỉ làm sớm. Về nhà chỉ kịp vớ
chiếc váy ngủ quàng vào người rồi lăn ra giường đến khi nghe tiếng anh
mở cổng”.
Khuôn mặt Công giãn ra đột ngột. Như vừa chằng qua đấy một niềm
tin, một tín hiệu vui mừng, lại như mầm phôi tội ác. Khuôn mặt, tôi đã