Trí không múa điệu múa xứ Lào dưới lòng sông trong giấc mộng của
tôi nữa. Trí múa trên da thịt tôi những ngày sau. Người đàn ông trắng trẻo,
hình thức hấp dẫn luôn tán tỉnh, săn đón tôi với tác phong đặc biệt lịch sự,
đôi mắt lúc nào cũng thông thái mê dại. Chàng là nơi tôi trao trút giấc mơ.
Là nơi tôi trốn chạy tiếng còi hụ xe cấp cứu vang rền, vọng đổ căn nhà nép
sát hồ Gươm. Căn nhà sóng có thể chồm lên nuốt chửng bất cứ khi nào. Mà
năm nay, gió mùa về mạnh sắp sửa quật ngã gốc sấu trăm tuổi, quật ngã căn
nhà mang hình dáng hiện trường. Trong tiếng gió, tôi nghe có tiếng máu
chảy, tiếng oan hồn rên xiết, tiếng của những sinh linh oan uổng mà Công
từng xét hỏi. Lâu lâu, nhất là ban đêm, khi Công mang đôi mắt him híp đi
rồi, gió quất vào da tôi qua khe cửa nhỏ, cất giọng u u: “Chồng cô bị bệnh!
Chồng cô bị bệnh!” Những khi ấy, tôi sợ hãi vô cùng, sợ gió và sợ cả Công.
Hình ảnh chồng tôi với ánh nhìn vừa như thảng thốt lại vừa tức giận
mỗi bận tôi nhắc anh về chuyện lấy nhau đã ba năm mà vẫn chưa có con
làm buốt nhức từng đọt xương, gặm đau thân thể tôi. Tôi đã lén đi bác sĩ
làm đủ những xét nghiệm cần thiết. Bộ phận sinh sản của tôi hoàn toàn
bình thường. Công không làm tình nhiều, nhưng mỗi bận thường rất lâu, và
ào ạt xối xả bắn sâu tận cùng. Đến phút cuối, anh luôn nghiến chặt răng.
Tôi đinh ninh trong dòng nước đục ấy chắc chắn có những tinh trùng đang
bơi lội hung hãn, dữ dằn như ánh mắt của Công. Chẳng vì lý do nào tôi lại
không thụ thai được. Có lần tôi nửa đùa nửa thật: "Tinh trùng của anh cũng
đã bị thanh lý bộ nhớ nên chẳng còn biết gậm trứng". Anh gầm gừ trong
cuống họng như tiếng rít của loài thú. Tôi còn lại trơ trơ một nỗi buồn, một
nỗi hoài nghi và một thân thể dẻo thơm. Tôi muốn một bờ vai, muốn một
lời nói dịu dàng xoa thương xoa yêu, xoa đi tiếng gừ của Công đã làm tôi
run rẩy. Bao giờ Trí cũng đến thật đúng lúc. Điện thoại của Trí thường vào
lúc tôi hoảng sợ nhất. Quấn mình trong áo ấm, khăn len, tôi ào đến chỗ hẹn
với chàng. Bước chạy của tôi lẫn trong gió rít như cuộc rượt đuổi. Thân thể
Trí mát rượi, trơn bóng. Chàng mơn man tôi bằng hơi thở đầy kích động,
thì thầm những lời thông thái, cho đến khi tôi chín nhừ đi, không còn sức
chống đỡ, chàng mới sôi sục đi vào. Tôi bấu riết làn da trơn mịn của chàng,
đu người nấc nghẹn. Thường khi xong xuôi, tôi có thói quen mặc lại áo