quần cho Trí. Những khi ấy, tôi thấy chàng in một đứa bé, thôi hùng hổ
thúc giục liên hồi mà bẽn lẽn nhìn những vết thít hai bàn tay mình. Tôi đưa
môi cắn nhẹ một lời xin lỗi. Chàng cười dịu dàng: “Cả cơ thể của em in
chặt anh, em có hôn ngàn lần cũng không xóa hết được đâu”. Miệng tôi giả
vờ cong lên hờn dỗi: “Những vết xước lâu dần thành vết loét, anh sẽ giống
người bị bệnh hủi, lúc ấy còn dám yêu em nữa không?” Chàng bịt miệng
tôi bằng một nụ hôn đắm đuối. Nhưng hình ảnh làn da Trí không còn trơn
mịn mà đen cháy từng vùng lở loét tự nhiên lởn vởn trong đầu tôi. Đến nỗi,
những lần sau gặp chàng, việc đầu tiên là tôi bắt chàng cởi áo đứng như
một pho tượng để tôi khám xét những vết cào do tôi gây ra có còn không.
Để rồi một giờ sau, tôi lại tặng chàng những vệt móng tay sung sướng tươi
nguyên.
Công càng ngày càng vắng nhà nhiều hơn. Đã thành thói quen, việc
đầu tiên khi về, chưa kịp cởi áo khoác là anh tụt váy tôi kiểm tra. Mà nào
còn sót lại gì. Thân thể tôi vẫn vẹn nguyên, mùi người vẫn nồng ấm, thứ
mùi mà Công bảo, vì nó, anh cưới tôi làm vợ. Cỏ cây hoa lá mầu mỡ tươi
xanh. Hiện trường vụ án của anh không hề xáo trộn cho đến lúc anh vội
vàng nhưng kiểu cách nằm sấp lên tôi. Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, đôi mắt
anh in hai vệt dài nhòm ngó. Khi ân ái cùng vợ, đôi mắt anh không bao giờ
nhắm. Tôi thường thoi thóp với ý nghĩ hân hoan mình đã lừa được điều tra
viên giỏi nhất. Đôi khi, bàn tay tôi cố tình cấu rách lưng Công, để cho da
thịt anh lở loét, để anh thành hủi. Công không biết, anh nói tôi đã làm anh
thỏa mãn. Công không hay biết việc tôi cố ý cấu rách người anh. Mà tôi
cũng không thể nào đoán chắc. Đôi mắt híp của Công không biểu lộ cảm
xúc bao giờ. Tôi cũng không thể hiểu vì sao tôi lại quyết định làm vợ một
người đàn ông có đôi mắt như vậy.
Càng ngày tôi càng có cảm giác căn nhà ven hồ của vợ chồng tôi sắp
rớt xuống đáy thẳm. Giấc mơ về dòng sông hung dữ và mặt trăng vàng kỳ
quái vẫn hiện diện thường xuyên trong giấc ngủ của tôi. Chúng đến những
đêm Công đi công tác, những đêm gió mạnh hắt tróc mặt hồ. Nửa đêm tôi
hay choàng tỉnh bởi giấc mơ, và dấu của bàn chân nhỏ bé vẫn ướt thành
một hàng đều trên thảm. Tấm thảm màu nâu Tây rất đẹp mà người ta tặng