cũng như Victoria hiểu rằng nó không có sự lựa chọn.
- Vâng, thưa ba, Olivia nhỏ nhẹ - Ba muốn tốt cho chúng con.
Là lùng thay, cú đòn tai ác đã giáng vào Victoria, đối với Olivia còn nặng
nệ hơn. Chính cô là người si mê Charles Dawson, và Victoria là người coi
anh như một kẻ hay can thiệp chán ngắt. Cô đánh giá cao anh, còn Victoria
thậm chí không thèm nhìn anh... Sự nghiệt ngã của số phận đã muốn người
cha làm tổn thương cả hai con gái đến chết mà ông không hề biết. Nhưng
chẳng phải là nữ thần công lý có dải băng đen bịt mắt hay sao?
- Bây giờ hãy lên phòng các con đi, nếu các con muốn nghỉ ngơi. –
Edward gợi ý.
Lúc này, ông nói vậy là đủ rồi. Rõ ràng không thể sáng tỏ hơn. Ông đã
khuất phục được Victoria. Nó có thể căm thù ông, nhưng ông biết nó sẽ
chấp thuận theo ý ông.
Hai cô gái rời khỏi phòng, đầu óc mụ mẫm, chầm chậm bước từng bước
lên trong im lặng. Chỉ đến khi cánh cửa phòng khép lại Victoria mới được
tự do xả cơn điên dại.
- Sao ba có thể làm thế với em? Sao ông có thể đi New York để bán em
cho cái gã kém cỏi đó? Sao ba dám thế?
Olivia mỉm cười qua màn lệ.
- Đó không phải là gã kém cỏi. Charles là người đàn ông có trí tuệ và tử
tế. Anh ấy sẽ làm em vui lòng.
- Ồ, tào lao! Victoria la lên – Mọi người chỉ nghe ba thôi.
- Có lẽ ba nói đúng. Có lẽ em đã không còn sự lựa chọn. Cưới Charles
Dawson, em sẽ trở nên được tôn trọng và...