thuận có một người tài xế chứ đâu phải một người dẫn đường... Cậu ta trèo
lên xe, và cô hét lớn merci (cảm ơn). Yves không hề ngoảnh lại, thấy rõ anh
chàng đang mong mau mau rời khỏi Chalons – sur – Marne, cô không hề
hằn học cậu ta về chuyện đó.
Nằm ở trung tâm cánh đồng là một cái lều to rộng. Người người hối hả
chui vào đó, những người từ đó lại chui ra. Một vài người ném cái nhìn
ngạc nhiên về phía Victoria. Cô tỏ ra quá sạch sẽ gần như đài các, tạo nên
một hình ảnh quá lố khi cứ đứng yên như thế, vali xách tay. Cuối cùng cô
cất lời hỏi văn phòng của các nữ y tá nằm ở đâu.
- Đằng kia kìa, - một người hất hàm nói.
Anh ta đang mang trên lưng một túi rác lớn, Victoria rùng mình khi
tưởng tượng ra những gì chứa bên trong.
Với những nữ y tá thực thụ chẳng nên lưu tâm nhiều tới điều đó. Hai trăm
thương binh được người ta gom về từ mặt trận nằm trong những chiếc băng
ca dưới đất. Một chiếc lều với kích cỡ khiêm tốn hơn được sắp xếp làm tổ
phẫu thuật đã không còn chỗ nữa... Những người bị thương, thậm chí có
những người nằm trực tiếp ngay trên mặt đất, chờ đến lượt mình. Đáp lại
những tiếng la hét của những người này là những tiếng rên rỉ của những
người khác. Một số, thật may mắn?! đã không còn biết gì nữa.
- Tôi không biết phải làm gì đây. – Victoria ngao ngán.
Cô không chờ đợi cảnh hỗn mang như thế này. Cô ngỡ rằng sẽ có ai đó
giải thích cho cô các hoạt động gồm những công việc gì, vậy mà cô lại thấy
mình ở giữa tất cả những người đàn ông này, máu me, rách nát vì súng đạn,
bỏng cháy vì bom mìn, trúng độc vì khí độc quân Đức đã nã xuống. Liên
minh Anh – Pháp và cả những đồng minh của họ không có loại vũ khí nào
có thể so sánh được với khí độc này.