Cô quỳ xuống bên một thương binh. Một trái bom đã phá đi nửa gương
mặt anh, nó giờ được cuốn bằng những vòng băng rỉ máu. Các bác sĩ đoán
chắc rằng vô ích khi muốn phẫu thuật. Trong một bệnh viện thực thụ, cơ hội
sống sót là một trên mười. Còn ở đây thì chẳng có chút cơ may nào.
- Cô tên gì? – anh ta hỏi giọng nói mong manh... Tôi, tôi là Mark.
Anh là người Anh.
- Olivia, cô trả lời dùng cái tên từ nay đã là của cô.
Cô cầm tay anh, nắm chặt nó trong tay mình và cố không nhìn vào vết
thương của anh ta.
- À, một cô gái Mỹ,... - Anh ta lẩm nhẩm bằng một âm nhấn của miền
Yorkshire.- Tôi đã đến đó một lần rồi...
- Tôi đến từ New York.
Nhưng điều đó thì quan trọng gì nổi với anh ta lúc này.
- Cô đến khi nào?
Anh ta đang bám vào cuộc sống. Dường như một vài trao đổi làm quen
ấy có thể giúp anh ta vượt qua đêm nay... Nhưng điều đó là không thể, cả
hai đều biết điều đó.
- Tối nay, - cô nói, và một lần nữa muốn ói mửa khi một chàng trai khác
nắm lấy gấu váy cô.
- Từ Mỹ... tôi muốn nói là...- Mark thì thào.
- Kỳ nghỉ cuối tuần vừa rồi... với tàu Lusitania.