Họ có đến hàng trăm người. Những cái bóng nhợt nhạt, động cựa trên
những tấm đệm rơm. Một ai đó, ở đâu đó lại tiếp tục rên rỉ, thứ âm thanh
đơn điệu kinh hồn. Tiếng rên la, khóc than, oán thán chất chứa trong không
khí. Giống như cái hôm con tàu bị đắm.
- Quân Đức dã man... Giết cả phụ nữ... cả trẻ em... Lũ súc sinh hung ác, -
anh nói, kiệt sức, - Chúng là thế đấy.
Cô quay qua một thương binh khác, người vừa gọi cô. Anh ta muốn uống
nước, anh ta muốn gặp mẹ và cơn khát đang thiêu đốt anh ta. Mười bảy
tuổi, quê ở Hampsphire. Hai mươi phút sau đó anh ta trút hơi thở cuối cùng
trong tay Victoria... Hàng chục người trong số họ sẽ chết cùng một lúc...Cô
chỉ có thể nắm tay họ, làm cho họ thỏa những cơn khát, chăm sóc họ một
cách nhẹ nhàng nhất, dịu dàng nhất, vì phần lớn họ chẳng còn chút can
đảm, chẳng còn chút sức lực nào, và khí độc đang đốt cháy lá phổi họ. Nỗi
khiếp sợ tăng lên cùng với cơn sốt. Đêm dài điểm từng giờ u ám, và khi ánh
sáng đầu tiên của bình minh mang lại chút sức sống cho sự tăm tối hãi
hùng. Victoria bước ra khỏi lều, khắp mình mẩy nhuốm đầy máu và nhớt
nhãi. Cô không biết mình đang đi tới đâu, cũng chẳng hay vali mình để ở
chỗ nào. Cô đã quên đi tất cả khi những thương binh kêu tên cô và khi thần
chết đến cướp họ trên tay cô. Didier và cô đã đưa họ ra ngoài bằng những
chiếc cáng, và bây giờ họ nằm xắp hàng dưới đất chờ được đem chôn trên
những ngọn đồi. Hàng nghìn thi thể. Trẻ lắm, chỉ vừa mới bước qua tuổi thơ
ấu...
- Đi nào, đi kiếm mẩu bánh mì ở nhà ăn tập thể đi. – Didier nói, chỉ tay
về phía một lán trại khác, dựng cách đó một quãng, có vẻ nó đã nằm ngoài
sự chú ý của Victoria.
Cô đã không ngủ suốt đêm, mỗi thớ thịt trên mình cô gào thét phản đối.
Cô đã tỏ ra không thể mệt mỏi. Một nụ cười thoáng hiện ra trên môi Didier.
- Thế nào, Olivia, không hối tiếc chứ?