Victoria đi theo một y tá trưởng, một người đàn ông nhỏ bé với mái tóc
màu hung đỏ mà một người trên đường khi đi ngang qua gọi là Didier. Ơn
Chúa, anh ta nói tiếng Anh. Nhưng cô suýt ngất xỉu khi hiểu rằng anh ta
muốn giao cô trông nom những người lính mà bộ phận tải thương đã gom
về từ ngóc ngách các chiến hào. Vừa chỉ những người hấp hối, anh ta vừa
nói, giọng nhỏ xíu giữa những tiếng ồn ào hỗn độn vây quanh.
- Đó, hãy làm những gì cô có thể.
Sự đau đớn của họ dội lại trong trí Victoria bao hình ảnh khác nữa.
Những người chết đuối của tàu Lusitania bị sóng đánh dập dồn trên đại
dương, nhưng ở đây còn kinh hãi hơn vì những nạn nhân ở đây vẫn còn
đang sống.
- Họ sẽ không qua được đêm nay... Khí độc, cô hiểu rồi đấy. Người ta
không thể làm gì cho họ nữa.
Một người lính nằm thẳng đờ ngay dưới chân Victoria, phun ra từ miệng
một chất nhớt xanh. Cô gái bấu lấy tay người y tá trưởng.
- Tôi không phải là nữ y tá, - cô hổn hển, cố chống lại cơn buồn nôn dữ
dội. – Tôi không thể...
Thế này thì quá rồi, cô hối hận vì đã đến đây.
- Tôi, tôi cũng không phải là y tá, anh ta bác lại với giọng sắc nhọn. – Tôi
là nhạc công... Nghe đây, đó là điều cô phải nhìn thấy. Ở lại hoặc đi đi. Tôi
không có thời gian để lãng phí đâu...
Ánh mắt anh ta thách thức cô.
- Tôi ở lại.