Rã rời, đờ đẫn, Victoria suýt nữa nói bật ra sự thật: cô không phải là
Olivia. Nhưng cô đã không nói gì, chừng nào cô còn ở đây cô sẽ còn được
gọi với cái tên đó.
- Không, - cô cười uể oải.
Anh nghĩ rằng cô không nói sự thật. Cô đã làm việc nằng nề suốt cả đêm.
Cô sẽ trở thành một trợ tá tuyệt vời nếu cô ở lại. Phần lớn những người tình
nguyện đều bỏ cuộc chỉ sau vài ngày. Người ta không thể sống hàng ngày
với nỗi khiếp hãi mà không thối chí. Rất hiếm người là những kẻ kiên gan.
Một vài người đã theo Didier từ khi bắt đầu...từ gần một năm nay. Nhưng
cô gái này sẽ không nằm trong số đó. Quá trẻ, quá xinh đẹp. Chắc chắn cô
đang muốn đi tìm cảm giác mạnh, không phải nghi ngờ điều đó.
- Cô sẽ quen với nó thôi. Chờ đến mùa đông, cô sẽ thấy!
Họ đã ngập ngụa đến tận gối trong bùn quánh sệt, hàng tháng liền trong
mùa đông năm trước. Dưới mưa ràn rạt dữ dằn. Số phận họ tuy vậy vẫn là
điều được mong ước nếu so với số phận những người Nga phải chiến đấu
trong cái lạnh cắt da cắt thị ở Galicie. Victoria bỗng tự nhủ rằng mùa đông
thì cô đã ra đi từ lâu rồi. Lúc ấy cô sẽ đang ở New York với Charles và
Geoffrey... Họ đối với cô dường như đã thật xa, thật mờ nhạt như không
còn tồn tại nữa. Chỉ còn một mình Olivia đem lại cho cô cảm giác rất thật...
Đôi khi cô còn như nghe thấy giọng nói của chị.
Cô chia tay Didier, lảo đảo đi về phía nhà ăn tập thể. Mùi cà phê và mùi
thức ăn mơn man lỗ mũi. Cho dù đã phải sống giữa cảnh tàn sát tang
thương. Victoria vẫn có thể cảm thấy chết vì đói. Cô lấy mấy quả trứng,
một đĩa sườn sụn hầm rau củ, và một mẩu bánh mì cứng như gỗ. Cô phải
dầm ngập nó trong nước sốt. Cô ăn hết những thứ đó cùng hai cốc café đen.
Những y tá và bác sĩ trực trao đổi vài ba câu chuyện tầm phào. Tất cả đều
mệt nhoài. Một cuộc sống hoàn toàn trải ra giữa đồng không, dưới những
lều và lán trại thay cho cả bệnh viện và nhà kho. Một lâu đài nhỏ được