trưng dụng cho bộ phận hành chính và bộ tham mưu, những sĩ quan khác
đóng trong một trang trại gần đó. Victoria không biết cô sẽ ở chốn nào.
- Cô ở đây với Hội chữ thập đỏ à? – Một phụ nữ béo tròn hỏi cô, giọng dễ
chịu.
Chị ta mặc một bộ đồng phục y tá lem máu, và đang ngấu nghiến ăn một
bữa sáng đầy sụ. Nếu mười hai tiếng trước, hẳn Victoria đã bị sốc. Hôm nay
thì máu đã trở nên bình thường với cô.
- Tôi sẽ phải thế thôi, ít nhất là vậy. – cô giải thích. – Nhưng tôi đã bị lỡ
cuộc hẹn ngày hôm qua. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với họ.
Người phụ nữ gật đầu. Chị nói tên chị là Rosie và giống như nhiều người
chăm sóc khác, chị ta nói tiếng Anh.
- Tôi, tôi biết – cô trả lời với dáng vẻ ục ịch ngồ ngộ.- Một quả đạn pháo
đã đụng phải xe của họ ở Meau, trong khi họ đang trên đường đến doanh
trại của chúng tôi vào lúc chiều qua. Họ có ba người. Chết ngay tại chỗ.
Victoria hit một hơi dài. Cô cũng có thể đã bị chết trong xe nếu cô cố bắt
kịp họ ở Paris. Ơn Chúa, cô đã không cố gắng hết mình được.
- Cô sẽ làm công việc gì? – Rosie nhẹ nhàng hỏi.
Victoria suy nghĩ trong giây lát. Tự đáy lòng cô chẳng biết gì cả. Thật
kinh hoàng, thật nặng nề so với những gì cô đã hình dung. Những cuộc hội
thảo mà cô đã tham gia tại lãnh sự quán ở New York đã dệt nên một bức
tranh khác hẳn về chiến tranh... Những từ ngữ luôn sạch sẽ hơn, hợp lý hơn
thực tế; chúng đã miêu tả một lý tưởng trong sáng thuần túy mà giản lược đi
những vấn đề có thực. Cô tự hỏi không biết cô muốn lái một chiếc xe cứu
thương hay một chiếc xe tang lễ hơn đây... Cô muốn chở những người đang
hấp hối về bệnh viện hay những người chết đến nơi an nghỉ cuối cùng.