- Tôi không biết...- cô bắt đầu, ngần ngại.- Tôi không phải là y tá, tôi
chẳng có chút kinh nghiệm gì về thuốc thang cả... Tôi không biết tôi có thể
trở nên hữu ích trong công việc gì đây.
Cô nhìn Rosie với một vẻ rụt rè mới mẻ.
- Tôi có thể nói chuyện đó với ai?
- Trung sĩ Morrison. Chị ấy điều hành những người tình nguyện... Và
nhất là cô đừng tự lừa dối mình. Chúng tôi cần sự giúp đỡ, dù cô có bị níu
kéo hay không... Nếu cô có thể chịu đựng được cảnh này, tất nhiên rồi.
Tất cả vấn đề là ở đó.
- Chị ấy đâu? – Victoria thận trọng hỏi.
Cô vẫn còn chưa đi đến quyết định sẽ ở lại.
Rosie cười lớn và tự lấy thêm café cho mình.
- Không cần thiết phải đi tìm chị ấy, rồi chị ấy sẽ tìm thấy cô. Trung sĩ
Morrison biết tất cả những gì đang diễn ra ở đây... Và đó là một lời cảnh
báo đấy.
Rosie không nhầm. Chỉ khoảng năm phút sau, một phụ nữ khổng lồ, mặc
quân phục, sải những bước dài tới gần, rồi nhìn Victoria định lượng. Chị ta
biết được việc cô đến đây qua Didier. Trung sĩ Morrison, người Australie,
cô sinh ra ở Melbourne, cao một mét tám nhăm. Tóc vàng, mắt xanh, chị ta
đã ở Pháp gần một năm nay. Chính chị ta cũng từng bị thương trong chiến
đấu. Chị điều hành nhóm những người tình nguyện với nắm đấm sắt, bắt họ
cam chịu kỷ luật như một nô lệ. Chị ta không quan tâm đến những lời mào
đầu vô ích.