Victoria đã thấy được điều ấy qua những con số không ngừng tăng lên
các thương binh được đưa về. Người ta đã cấp cho cô một mặt nạ chống khí
độc phòng trường hợp chiến hào gần nhất bị phá hủy và quân Đức tấn công.
- Tôi thích ở lại, - Victoria nghe tiếng mình trả lời.
Cô là người đầu tiên ngạc nhiên về lời nói. Cứ như đã có giọng của một
người xa lạ nào đó đã trả lời câu hỏi của trung sĩ.
- Rất tốt.
Peny Morrison xem đồng hồ. Trong sáng nay, có một buổi họp tổ chức
trong lâu đài, và tướng chỉ huy đã mời chị tới. Chị bước đi, rồi quay lại phía
Victoria.
- À tôi quên... Cô đã được đăng kí vào khu lán nữ. Cô sẽ thấy hành lý của
cô ở đó... Người ta sẽ chỉ cho cô chỗ ngủ...Và trong mười phút nữa cô được
chờ đợi trong trường hợp khẩn cấp.
- Cái gì cơ, ngay lập tức?
Cô chỉ khao khát được nghỉ ngơi xứng đáng. Nhưng đó không phải là ý
kiến của trung sĩ. Bóng dáng một nụ cười hiện trên môi Peny Morrison.
- Cô sẽ được tự do tối nay lúc tám giờ. Như tôi đã nói với cô rồi, chúng
tôi cần cô. Cô sẽ sung sướng với giấc ngủ ngon sau vậy.
Ánh mắt họ giao nhau. Cô tưởng như đọc thấy trong đôi mắt trung sĩ một
biểu hiện ấm áp, rồi nó biến mất gần như ngay lập tức. Mười phút sau,
người phụ nữ này sẽ là một bạo chúa. Chị điều khiển các y tá và khai thác
kiệt quệ những người tình nguyện. Ở doanh trại này, tất cả đều được phân
phối hạn định, cả tài nguyên con người.
- Hãy túm tóc vào, - chị ta nói trước khi quay đi.