Victoria uống ực cốc café đen thứ ba. Cô chẳng còn sức lực, chẳng còn
lòng dũng cảm nữa,... Và chẳng còn sự lựa chọn.
- Cô đã quay lại rồi sao? Hẳn cô đã gặp trung úy Morrison, - Didier trêu
trọc.
Anh vẫn ở đó. Victoria thay một chiếc tạp dề sạch, buộc tóc và đội một
chiếc mũ vô khuẩn. Lực lượng liên minh cung cấp chúng nhiều chừng nào
có thể, nhưng căn cứ vào nhu cầu thực của họ, những dự trữ đang cạn
nhanh chóng.
Mười hai giờ liền trôi qua chỉ là sự lặp đi lặp lại những cơn ác mộng ấy:
tiếng kêu ran đau đớn, những chân tay bị cắt cụt, những đôi mắt mù lòa,
những lá phổi bị nhiễm độc... Rời khỏi bệnh xá, Victoria chao đảo. Cơn
buồn nôn trào lên trong cô, nhưng cô không còn sức để nôn ọe nữa. Một ai
đó chỉ cho cô khu lán trại dành cho nữ. Về đến nơi, không thèm bỏ công
tìm hành lý, cô ngã xoài xuống chỗ nằm gần nhất, chìm trong giấc ngủ nặng
trĩu. Không mơ mộng gì, kể cả về chị gái mình. Cô mở mắt trước buổi
chiều hôm sau. Cô tắm vòi hoa sen bằng dụng cụ tạm bợ sẵn có ở đó, gội
đầu và trở ra con đường về nhà ăn tập thể, bữa tối đã được phục vụ. Đó là
một chiều tháng Năm rực rỡ. Đã lấy lại diện mạo một con người, cô ngồi
vào bàn, và uống liền vài cốc café đặc... ở đây, tất cả mọi người đều lạm
dụng café.
Vừa ăn, Victoria chợt nhớ ra rằng cô không biết lịch làm việc tiếp theo
của mình. Cuối bữa, cô nhận ra Didier và đặt câu hỏi đó với anh. Anh mới
kết thúc ba mươi sáu tiếng phục vụ. Sức lực cạn kiệt khiến mọi đường nét
trên mặt anh dăn dúm lại.
- Không bao giờ có trước chiều tối đâu... Chắc cũng được niêm yết ở khu
của cô rồi đấy. Morrison nói rằng cô cần được nghỉ ngơi.
- Anh cũng vậy, - cô nói, đầy cảm thông.