Hôm nay cô có ấn tượng đã là một phần thực sự của doanh trại. Đó là
một cảm giác an tâm
- Salut, chào nhé! – Anh ta hét lên trong lúc đi xa dần với một tách café
trên tay.
Chất cafein chẳng làm anh mất ngủ được. Không gì có thể giữ anh thức
tỉnh lúc này, kể cả những tràng súng máy. Anh khó lòng mà đứng thẳng nổi,
nhưng anh vẫn mỉm cười khi đã đi khá xa. Cô gái trẻ làm anh hài lòng.
Những người tình nguyện đến đây với những lý do thuộc về riêng họ. Họ
không bao giờ nói về chuyện đó, ít nhất là trước khi trở thành những người
bạn thân thiết. Phần lớn đối với họ ra mặt trận là một sự trốn chạy. Họ trốn
chạy một cuộc đời bất hạnh nào đó. Một số khác đi theo lý tưởng Nhưng dù
nguyên do thôi thúc họ là gì đi nữa, thì nó cũng chẳng có gì liên quan tới
nguyên do đã giữ họ ở lại nơi này.
Victoria trở về khu lán, ở đó cô thấy tờ lịch làm việc của mình. Cô sẽ vào
việc sau hai giờ nữa. Cô nằm dài trên giường trong chốc lát, rồi đi một vòng
quanh doanh trại, để làm quen với sự sắp đặt quanh đây. Cô nghĩ đến việc
viết thư cho Olivia, rồi quyết định rằng cô không có thời gian cho việc đó.
Cô có mặt ở bệnh xá sớm trước khi. Kíp bác sĩ đã trực đổi ca. Lát sau, trung
sĩ Morrison tới. Chị có vẻ vui khi Victoria đã ở vị trí, và đưa cho cô hai bộ
đồng phục. Một chiếc áo khoác ngắn, một chân váy dài, một tạp dề trắng.
một chiếc mũ nhỏ có gắn hình chữ thập đỏ, một áo choàng đỏ dùng trong
trường hợp trời lạnh. Những trang phục cũ kỹ này chẳng phong trang nhã
gì, nhưng nó chỉ ra cô thuộc tốp nào. Nữ trung sĩ hỏi cô mọi chuyện vẫn ổn
chứ.
- Vâng, tôi chắc vậy,- Victoria trả lời, không khỏi có một điều không nói
ra.
Cô không chắc vào khả năng của mình. Cô sẽ cố gắng tỏ ra giỏi giang
hơn.