- Tôi hài lòng được nghe điều ấy. Hãy đi lấy giấy chứng minh của cô ở
trong khu ở của mình. Tên đăng ký của cô đã được chấp nhận hôm qua,
trong cuộc họp. Cô sẽ thích nghi được, không có vấn đề gì đâu, cô
Henderson ạ.
Từ miệng trung sĩ Morrison đó là lời khen ngợi đẹp nhất, nhưng Victoria
không có thời gian để hào hứng với chuyện đó. Chiến trận đang diễn ra ác
liệt ở Berry – au – Bac và những thương binh trên các cáng được đưa về ào
ào.
Cô an ủi họ, chăm sóc cho họ, băng bó các vết thương trong mười bốn
giờ liền không ngơi tay. Được đẩy ra khỏi bệnh xá, cô đi thẳng theo con
đường về lán nghỉ. Cô quá kiệt sức để có thể ăn được lúc này. Và dù vậy, dù
mệt mỏi rã rời, cô không thể vùi đi những hình ảnh dồn dập trong trí.
Những đưa trẻ chết đuối trên tàu Lusitania hiện lên hòa trộn cùng những
thân thể rách nát của những người lính trẻ. Những con quỉ của sự điên dại
và của cái chết bây giờ mới thật hả hê sung sướng. Thế giới xung quanh
chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mặt trời đang tỏa sáng trên bầu trời trong xanh
của nước Pháp, những con chim đang ca hót và những con người đang
chém giết nhau với sự hung dữ của loài thú dữ. Cô đi qua chỗ ở tồi tàn của
mình, tới ngồi trên bãi cỏ, tựa lưng vào một thân cây và châm một điếu
thuốc. Lúc này chỉ có một ý nghĩ chiếm giữ trong cô là được đơn độc một
mình để tập hợp các suy nghĩ. Cô không có thói quen với sự tất bật thế này.
Năng lượng đã cạn kiệt, cô ngả đầu trên một gốc cây, rít từng hơi thuốc dài,
ánh mặt trời mơn man trên khuôn mặt cô; cô có cảm tưởng như đã ngàn
năm qua rồi.
- Cô sẽ mau chóng có nước da rám nắng xinh đẹp đấy... Mặc dù, cần phải
thú thực rằng, nơi đây không phải là địa điểm thú vị cho những chuyến nghỉ
hè.
Giọng nói đàn ông, một âm nhẹ của tiếng Pháp. Nhưng người lạ này đã
nói bằng tiếng Anh. Cô ngước nhìn lên một người đang cúi ngược xuống,