Bây giờ anh mỉm cười với cô. Hai ngọn lửa nhỏ tỏa sáng trong đôi mắt
Victoria, nó đã tắt từ khi cô rời khỏi New York. Cô không có ai để trò
chuyện, trừ Lady Mackworth, trên tàu Lusitania. Sau đó cô chỉ có những
cuộc trao đổi hoàn toàn mang tính hình thức. Thế nhưng, người đàn ông
này lại rất khác.
- Anh có phải là tổng chỉ huy của trung đoàn không? Tôi e đáng lẽ mình
phải nhảy dựng lên khi trông thấy anh, nhưng tôi sợ rằng đôi chân của tôi
không thể chịu đựng được trọng lượng của tôi nữa.
Đôi mắt cô thâm cuồng còn nụ cười thì tinh nghịch.
- Đó cũng là một ưu thế khi người ta không ở trong quân ngũ. Không có
gì buộc cô phải cảnh giác cả... Rõ ràng cô không có một lợi ích nào khi
nhập quân ngũ.
Anh ngồi trên một gốc cây, đối diện với cô.
- Và để trả lời câu hỏi của cô: không, tôi không phải là tổng chỉ huy, tôi
chỉ ở cấp bậc thứ ba hay thứ tư thôi. Thế nên tôi không có quyền lực gì cả.
- Nếu anh kí vào giấy tờ của tôi, thì hẳn anh cũng phải có quyền hạn ở
mức nào đó chứ?
- Ồ, ba lần không.
Anh hoàn toàn không nói sự thật. Anh tốt nghiệp ở trường Saumur, một
trường kỵ binh dành cho con trai các quý tộc và các đại gia, và anh là một
quân nhân có tiền đồ. Nếu mọi việc diễn tiến bình thường anh sẽ lến đến
cấp tướng. Nhưng anh quan tâm đến cô bạn duyên dáng đang cùng trò
chuyện này hơn câu chuyện thật của mình. Trong hai ngày nay, anh đã nghe
nói nhiều về cô từ những người đàn ông và từ Peny Morrison. Người mới
xuất hiện này khêu gợi tính hiếu kỳ của tất cả mọi người. Rất có học thức,