một vẻ đẹp choáng ngời, và rất trẻ... Những cô gái như thế này đáng lẽ
thường dành mùa hè để khiêu vũ, chải chuốt trong nhung lụa.
- Tôi nghe nói cô đã ở trên tàu Lusitania?
Anh thấy một nỗi đau đớn trong mắt cô, rồi nói tiếp.
- Chuyến đi dài của cô đã bắt đầu tệ hại. Và sau đó? Chuyện gì đã đến
với cô? Cô đã bị lạc trên đường đến một nơi nào khác thú vị hơn cái địa
ngục này? Hay là cô buộc mình phải chịu một hình phạt tự nguyện?
Cô phá lên cười. Con người không quen biết này làm cô hài lòng. Anh
thuộc loại người có trí tuệ sắc bén mà cô thích thú.
- Tôi đã tình nguyện đến đây, - cô trả lời, miệng vẫn mỉm cười. – Những
sự tình cờ không có liên quan gì cả.
Ánh mắt họ lại gặp nhau. Cùng màu xanh trong hai đôi mắt ấy, dưới mái
tóc đen của Victoria và với Edouard là mái tóc vàng. Người nào chứng kiến
cảnh này hẳn nghĩ rằng họ là một đôi tuyệt đẹp, mặc dù chàng đại úy có
nhiều tuổi hơn nhiều so với Victoria. Gần bốn mươi, anh gần như có thể
làm bố cô. Tuy nhiên, chẳng có chút tình cảm cha con nào đẩy anh đến bên
cô.
- Làm sao mà anh lại nói tốt tiếng Anh thế?
- Tôi đã học ở Oxford, Sorbonne. Sau đó, để hoàn thiện kiến thức của
mình, tôi đã học tiếp một cua nữa ở Harvard, - anh nói thêm, - rồi sau đó ở
Saumur, một trường quân sự Pháp rất ngốc nghếch với những con ngựa ở
khắp nơi.
Nét hài hước chua cay của anh làm Victoria thú vị. Cô đã từng nghe nói
trường Saumur như một trường của kỵ binh rất cao cấp. Tương đương với
trường West Point.