Nhỡ một bất hạnh xảy ra với cô thì sao? Và chuyến đi trên tàu Lusiatania
chẳng phải đã suýt nữa bắt cô phải trả bằng cả tính mạng của mình đấy thôi.
- Cô có cho ai biết về cái trò... quậy phá của mình không?
Cô còn trẻ, táo tợn. Một sự bạo gan điên rồ.
- Chị gái tôi, - cô nói, dựa người vào thân cây.
Sự mệt mỏi làm cô tê dại. Vì vậy, cô muốn dốc lòng cùng một ai đó. Có
lẽ cô đã nhầm khi gửi gắm niềm tin. Có lẽ cô đã sai khi tâm sự cùng anh.
Dù sao đi nữa, anh cũng không thể trả cô về trái với ý muốn của cô được.
Cô có giấy tờ, cô đã là người trưởng thành, cô không e ngại gì hết.
- Chúng tôi là chị em sinh đôi, - cô nói bình thản.
- Chị em sinh đôi thật à? – anh hỏi ngay, đầy tò mò.
Cô xác nhận.
- Thật như những điều thật nhất: hai chị em sinh đôi giống nhau như bóng
với hình. Điều ấy có nghĩa là tất cả những gì chị ấy có ở bên trái thì tôi có ở
phía bên phải. Như cái vết này này.
Cô xòe bàn tay trái ra để chỉ cho anh xem cái chấm nhỏ nâu bé xíu, nằm
giữa ngón tay trỏ và ngón giữa. Anh chẳng cần đến nó để phân biệt được
cô, nhưng anh hiểu được vấn đề.
- Không có ai có thể xác định được đúng hai người chúng tôi, ngoài bác
quản gia, người đã nuôi dạy chúng tôi từ bé. Ngay cả ba tôi cũng nhầm lẫn.
Cô nở một nụ cười tinh quái với anh, nó biểu lộ tất cả sự thích thú cô
từng có trước đây, khi nhấn chìm mọi người trong hoài nghi.