- Đó hẳn là phức tạp khủng khiếp? – anh thừa nhận với một nụ cười. –
Nhất là những gã đàn ông, phải vậy không? Đã bao giờ các cô đánh lừa một
trong số những kẻ si tình theo đuổi các cô chưa?
Cô cười. Anh ta thật thông minh, cô tự nhủ. Có một điều cô còn chưa
biết, đó là Edouard de Bonneville đã bị vẻ đẹp của cô chinh phục. Anh đã
nghe người ta nói cô là cô gái xinh đẹp, nhưng từ này đối với anh dường
như quá yếu với thực tế. Cô khiến người ta phải say mê.
- Một vài người, - cô thú nhận với vẻ ngây thơ mà trong giây lát anh
không tin nổi.
- Những anh chàng khốn khổ! Thật tai ác! Tôi thú thực, tôi rất muốn thấy
cảnh đó ngay bây giờ. Tên chị gái cô là gì?
Cô không ngần ngại một giây.
- Victoria.- cô nói.
- Olivia và Victoria. Tuyệt diệu. Thế đấy, Olivia cô ở đây, bao quanh
mình một màn sương bí ẩn, và chỉ một mình cô biết điều đó. Cô ở đây đến
bao giờ? Đến hết chiến tranh chứ?
Anh nghi ngờ. Cô chẳng có lý do gì để lao đầu vào những ngày tháng
như anh ở đây. Rõ ràng, cô bước ra từ một tầng lớp xã hội rất có văn hóa.
Cô dùng thứ ngôn từ nắn nót của người được học hành cẩn thận. Và cô đẹp
như ban mai. Cô sẽ quay về nhà ngay khi cô thấy đủ ở nơi này. Ngay khi cô
đã mệt mỏi vì những nguy nan thường trực và vì sự thiếu thốn tiện nghi...
Có nghĩa là sẽ sớm thôi, anh kết luận.
- Tôi không biết, - cô đáp thành thật.
Đôi mắt mở lớn của cô đã kể câu chuyện riêng của nó. Còn một chuyện
mà anh vẫn chưa hiểu. Có lẽ cô đang trốn chạy một điều gì hoặc một ai đó.