không ngừng,.... Nhưng cả hai vẫn nói những chuyện tầm phào: về những
trận đấu tennis, về những ván bài, về niềm say mê ngựa đã thúc đẩy
Edouard thi vào trường kỵ binh.... Họ cùng nhau tìm ra những người quen
chung ở Newport. Những cuộc trò chuyện kỳ lạ diễn ra giữa cảnh hỗn mang
và sự tàn phá này. Dần dần anh hay xuất hiện ở khu lán nữ và sau một
tháng, anh mời cô tới dự bữa cơm với tướng chỉ huy và vài sĩ quan cao cấp
trong quân đội.
- Cái gì? Ở đây á? – Cô kêu lên với vẻ kinh ngạc, gần như hoảng hốt.
Cô đã bị mất tất cả trên con tàu bị trúng thủy lôi và tủ quần áo cô trang bị
từ Liverpool chỉ gồm nửa tá những đồ dùng cho lao động, những thứ xấu xí
khiến người ta phát sợ.
- Tôi e rằng đây không phải là việc tôi mời cô đến nhà hàng Maxim's ở
Paris, - anh trả lời vui vẻ.
Victoria, cô gái đến bây giờ trên mình chỉ có một chiếc áo ngắn và một
chiếc tạp dề lem máu, cô gái đã từng lái chiếc xe chở đầy những thi hài đến
nhà xác của trận địa, bỗng nhiên lý luận như bất cứ người phụ nữ bình
thường nào trên trái đất.
- Tôi chẳng có gì để mặc cả, - cô thì thầm, dù sao cũng thật sự xúc động.
Cô coi anh như một người bạn. Cái ý nghĩ có thể anh đã bị cô thu hút
chẳng một lần nào lướt qua trí cô. Anh hơn cô nhiều tuổi, ở một vị trí, cấp
bậc cao hơn. Hơn nữa, nơi đây ở bối cảnh này chẳng mấy sẵn sàng cho một
mối tình, mặc dù quan hệ nam nữ vẫn tồn tại trong nội bộ nhân sự. Chiến
tranh sự nguy hiểm thường trực, cái chết đã khiến một vài người xích lại và
gắn kết với nhau. Một số khác, ngược lại, vẫn luôn giữ một khoảng cách.
Victoria xếp Edouard vào nhóm này.
- Tôi cũng chẳng có gì để mặc ngoài bộ quân phục này, thưa cô Olivia.