Cô cười tinh nghịch.
- Anh thấy váy áo tôi thế nào? Tôi đã đặt may nó ở Paris đấy... Và cả tóc
của tôi nữa? - cô nói và hất mớ tóc đen dài, - Tôi phải mất hàng tiếng đồng
hồ để tạo kiểu cho nó đấy.
- A, cô mới tai ác làm sao! Không ngạc nhiên khi gia đình để cho cô tới
đây. Họ muốn được giải thoát khỏi cô đấy.
- Đúng vậy, - cô nói, nghĩ đến Charles và Geofrey, họ chẳng hề thấy thiếu
vắng cô đâu.
- Gần đây cô có tin gì mới của chị cô không?
- Hai lần. Tôi cũng đã viết thư cho chị ấy... Nhưng tôi sợ rằng những bức
thư của tôi đã đánh tiếng chuông tồi. Tôi đã rất khó khăn khi giải thích cho
chị ấy những gì đang diễn ra ở đây... những gì tôi đã thấy...
- Không gì khó khăn hơn việc hiểu một cuộc chiến tranh từ bên ngoài, -
anh tán đồng.
Họ đến trước lâu đài. Cô vuốt lại tóc, bước xuống xe. Một sự căng thẳng
kỳ lạ xâm chiếm lấy cô khi cô bước lên bên cạnh Edouard. Có hai người
phụ nữ khác cũng có mặt trong số khách mời. Bà chủ lâu đài, một nữ bá
tước, nhiều tuổi gấp hai lần Victoria và có vẻ rất nhã nhặn. Từ khi tòa lâu
đài được trưng dụng, bà tự xếp mình vào một trong những người tùy tòng
đắc lực. Người phụ nữ kia là phu nhân một đại tá Anh. Người đại tá đã đến
đây từ nhiều tháng trước, rồi ông không thể dứt ra về được nữa, vậy là vợ
ông buộc phải tới đây thăm chồng.
Bữa ăn tối khác hẳn bình thường bởi sự đơn giản của nó. Những cuộc
trao đổi xoay quanh đề tài chiến tranh. Người ta nói về vùng nông thôn
Galicie. Những người Ba Lan đang phải chịu những mất mát lớn. Hơn một
triệu người lính đã ngã xuống trong vòng một tháng.- điều đó không thể