tưởng tượng nổi đối với Victoria, cho dù chính cô cũng phải chứng kiến cái
chết của hơn một ngàn người lính.
Tướng chỉ huy tỏ ý vui mừng vì được quen biết cô. Tiếng Pháp của cô đã
được cải thiện, nhưng tất cả mọi người vẫn nói tiếng Anh. Đến mười giờ,
Edouard đưa cô bằng ô tô trở về khu lán. Anh rất tự hào về cô. Victoria đã
tạo ấn tượng rất tốt với cả bà bá tước và vị tướng chỉ huy, cho dù cô dường
như không ý thức được điều đó. Tiếng gầm gào của những loại vũ khí và
tiếng súng máy dồn dập trong đêm, và cô cầu xin sẽ không có quá nhiều
người gặp nạn.
- Cuối cùng chuyện này bao giờ sẽ kết thúc đây? – cô rủ rì, nghĩ ngợi.
Rất nhanh chóng, họ về đến khu lán. Giống như một thỏa thuận ngấm
ngầm, họ tránh đi qua nhà ăn tập thể, ở đó lúc nào cũng đầy kín người. Tìm
một nơi yên tĩnh, để trò chuyện tâm tình, tự nhiên trở thành một điều không
thể có. Vậy mà, tối nay, Edouard tha thiết muốn được ở một mình bên cô.
- Những cuộc chiến tranh chẳng bao giờ nổ ra đúng lúc, - anh nói giọng
triết lý. – Người ta có thể vượt qua những cuộc chiến tranh thảm khốc,
nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Cuối cùng tất cả thế giới đều mất mát.
- Tại sao chúng ta không nói ngay điều đó với quân Đức, - Cô gợi ý với
một nụ cười.
Anh mời cô một điếu thuốc, cô nhận lấy..
- Đừng quên rằng chúng đã giết hết các liên lạc viên của chúng ta, - Anh
trả lời và mồi thuốc cho cô bằng chiếc bật lửa vàng. – Chúng ta đã có một
buổi tối tuyện diệu.
Anh nhìn cô, không có khả năng tin rằng cô đã không bỏ lại cái nơi đầy
rẫy đau thương này mà trốn chạy về nơi đó, nước Mỹ của cô. Tuy vậy, trong