- Ai đã nói cho em điều đó, - anh ngạc nhiên.
Cô thông tuệ hơn những gì anh đã nghĩ. Nỗi đau buồn cháy trong đôi mắt
cô, giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt.
- Tôi biết... Hay đúng hơn là tôi đã hiểu điều đó ngay khi anh nói bắt đầu
nói về sự hiểu lầm. Còn có gì khác mà anh muốn nói với tôi ngoài điều đó?
- Có chứ. Có cả đống những điều khác. Mỗi người đều có một gánh nặng.
Của tôi là chuyện đó. Đó không phải là một đám cưới thực sự mà...
Một lần nữa cô nghiệt ngã cắt ngang lời anh.
- Mà là một cuộc hôn nhân không tình yêu, tất nhiên rồi! Anh chưa bao
giờ muốn cưới cô ta, và nữa, anh sẽ bỏ cô ta sau khi kết thúc chiến tranh
hoặc có thể không, ai biết được?
Giọng cô vỡ ra đầu óc cô quay cuồng.
- Không, không hoàn toàn như vậy. Cô ấy đã bỏ tôi đi từ năm năm nay
rồi. Và...đúng, đó là một cuộc hôn nhân không tình yêu. Tôi không biết hiện
giờ cô ấy đang ở đâu. Có thể là ở Thụy Sĩ. Cô ta bỏ trốn với một người bạn
tốt nhất của tôi. Đó là sự nhẹ nợ. Nhưng bất hạnh là chúng tôi đang ở trong
một đất nước Thiên chúa giáo. Ly dị không thể như thế được. Trong mắt
giáo hội và trước luật pháp, tôi vẫn luôn luôn là người đang có vợ, cho dù
chúng tôi có chia tay nhau từ nhiều năm nay.
Cô nhìn anh, ngạc nhiên. Câu chuyện này không phù hợp hoàn toàn với
những gì cô tưởng tượng ra. Hay đúng hơn vẫn là câu chuyện ấy với một
bản tiếng Pháp. Sự hoài nghi, ngờ vực, tối sẫm trong đôi mắt cô, cô chắm
chú nhìn anh.
- Cô ta đã bỏ rơi anh ư? – cô nói với giọng của một cô bé không có niềm
tin, làm anh mỉm cười.