những tháng vừa qua, thiên hướng thu mình vào cuộc sống cô độc của cô
gây ấn tượng mạnh cho anh.
- Tôi rất hài lòng vì có cô là người đồng hành, Olivia. Tôi muốn chúng ta
gặp lại nhau trong một hoàn cảnh hiền hòa hơn.
Giá như anh quen biết cô ở Paris trong thời kỳ yên bình. Cuộc sống hẳn
đã rất khác. Anh sẽ đưa cô về tòa lâu đài của anh ở Chinon, cùng đi săn ở
Dordogne. Anh sẽ giới thiệu cô với tất cả bạn bè anh ở miền Nam nước
Pháp. Thiên đường... anh mơ mạng. Vậy mà họ đang ở đây giữa cảnh chiến
tranh. Và cảnh đi săn mà họ đang sống chỉ ở giữa những chiến hào
Streenstaat và Poelcapelle chìm trong khí độc. Tán tỉnh một phụ nữ trong
những điều kiện như thế này giống như một kẻ đi đánh bạc.
- Tôi, tôi cũng đã qua một buổi tối tuyệt duyệt,- cô trả lời và hít một hơi
thuốc thật sâu, - Tướng chỉ huy đùng là một người thật đặc biệt.
Anh cầm tay cô đưa lên môi mình trong giây lát.
- Tôi cũng vậy, người yêu dấu của tôi.
Anh buông tay cô vẫn e sợ phản ứng của cô, trong khi đó anh tiếp tục kết
thúc bài nói ngắn anh đã chủ định chuẩn bị từ trước.
- Tôi muốn nói với em điều này, Olivia, - anh bắt đầu, - anh không muốn
có một sự hiểu lầm nào giữa chúng ta...
Cô sững người. Những lời này tác động vào cô như một con dao xoáy
vào vết thương vẫn còn đang ứa máu trong tim. Cô không để thời gian cho
anh giải thích. Cô không cho phép người đàn ông nào lợi dụng niềm tin của
cô... và hủy hoại cô...
- Anh đã có vợ,- cô cắt ngang không một chút xúc động và nhìn thằng
vào anh.