vóc dáng cao hơn cả cái cây. Những lọn tóc vàng đã điểm những sóng bạc...
trong bối cảnh khác, cô hẳn đã thấy anh ta thật quyến rũ.
- Sao anh biết rằng tôi nói tiếng Anh? – cô tò mò hỏi.
- Tôi đã ký giấy tờ của cô ngày hôm qua.
Anh ta nhìn cô lạnh lùng. Không ai trong hai người mỉm cười, cứ như
người nọ đang định giá người kia.
- Tôi nhận ra qua bộ đồng phục, - anh tiếp, - và qua miêu tả.
Peny Morrison đã tuyên bố một cô người Mỹ rất xinh đẹp đã tham gia
vào đội quân những người tình nguyện và theo ý kiến của chị ta thì cô sẽ
chẳng ở được quá mười phút ở trận địa. Anh tránh lưu tâm cô về chi tiết
này.
- Tôi có cần phải đứng lên để chào anh không?
Cô chẳng biết gì về nghi lễ hết. Vào lúc này, họ đang đối diện nhau như
một người đàn ông và một người đàn bà. Không phải như một đại úy và
một trợ lý y tế.
- Không, - anh nói, lần này thì mỉm cười, - ít nhất là nếu cô không muốn
gia nhập quân đội, cái điều mà tôi can gián cô cực lực. Ngay bây giờ nếu có
một tâm hồn người lính đang ngủ trong cô thì chúng ta có thể phải tranh
luận với nhau về điều đó.
Anh nói tiếng Anh một cách hoàn hảo, - anh đã học ở trường Oxford và
trường Harvard, anh ta có vẻ nhiều tuổi hơn Charles, nhưng cô không biết
nói là bao nhiêu. Thực tế, anh ba chín tuổi. Thực tế đó là một người đàn
ông đẹp, với dáng vẻ triết gia.
- Đại úy Edouard de Bonneville, - anh tự giới thiệu.