- Theo những gì tôi thấy người ta sắp cô ngay lập tức vào việc. – chị ta
nói với Victoria, cô cảm thấy mình bỗng bé xíu.
- Vâng, - cô trả lời hất cằm lên.
Trong trận địa, mỗi người dường như đều biết nghĩa vụ của mình. Người
ta gọi là ốc đảo của sự văn minh giữa cảnh hỗn độn và hung dữ này.
- Chuyện ấy có làm cô hài lòng không? – Trung sĩ Morrison hỏi.
- Động từ hài lòng có lẽ không thích đáng. – Victoria thận trọng trả lời.
Rosie đã đi đến khu phẫu thuật. Chị ta sẽ còn phải làm việc trong mười
hai giờ nữa... Nhưng kíp trực luôn sẵn sàng hai tư trên hai tư. Đôi khi, chính
sự mệt mỏi trong họ là nguyên nhân của sức lực trong họ. Thực tế, Rosie đã
hoạt động hết mình liên tục ba mươi giờ rồi.
- Gần như tất cả những người tôi chăm sóc đã chết trong đêm qua, -
Victoria tiếp.
Peny Morrison gật đầu miễn cưỡng. Một ánh sáng xúc động thoáng qua
rất nhanh trong đôi mắt xanh của chị.
- Than ôi, đó là số phận của hầu hết những bệnh nhân của chúng ta. Hãy
suy nghĩ đi, cô Handerson.
Chị ta có trí nhớ của con voi. Chị nắm được ngay tên người mới đến, chị
đã ghi tên cô vào khu lán nữ, và gửi hành lý của cô tới đó.
- Chúng tôi cần sự giúp đỡ, - chị ta nói tiếp thẳng thắn. –Tôi không biết vì
sao cô có mặt ở đây, và tôi cũng không muốn biết, nhưng nếu cô có lòng ở
lại, chúng tôi sẽ rất biết ơn cô. Hiện tại, những chiến sĩ của chúng ta đang
phải chịu những thất bại tồi tê.