- Xin chào, tôi là Tobias Whitticomb – anh ta nói, đón một ly sâm banh từ
chiếc khay bạc người phục vụ vừa đưa tới, mắt vẫn không rời Victoria.
Anh ta nheo mắt quan sát cô, như chờ đợi rằng cô phải biết tất cả tiếng
tăm của anh ta rồi.
- Còn cô? Anh ta hỏi và nhìn cô như thôi miên. Anh ta đã từng gặp người
đẹp hiếm có này chưa nhỉ? Anh ta không nhớ nổi. - Victoria Henderson –
cô đáp giản dị, hơi khó chịu vì cách cư xử vừa giản dị, vừa quỷ quyệt của
anh ta.
- Lạy Chúa tôi, thật tệ hại! – Anh ta thở dài vẻ thất vọng – cô đã kết hôn
với ông chủ của bữa tiệc ngày hôm nay ư? Ông ta mới may mắn làm sao!
Anh ta cười buồn bã. Vợ anh ta mới là người phúc đáp lời mời, anh ta chỉ
chấp thuận đi cùng. Victoria phá lên cười. Cô không còn nhớ chút nào về
cuộc tranh luận của ba và chị về Tobias. Những chuyện ngồi lê đôi mách
thường chẳng bao giờ thu hút sự chú ý của cô. Giờ đây, tất cả những gì cô
trông thấy là mái tóc đen nhánh, đôi mắt đen đang cười, và cử chỉ hào hoa.
Anh có khuôn mặt của một tài tử. Tất cả toát lên một người đàn ông đầy
thông minh và quyến rũ.
- Không phải tôi đã kết hôn – cô đính chính, cười thành tiếng vì sự hiểu
nhầm này, tự hỏi không biết có phải anh ta cố tình làm vậy không – Tôi là
con gái ông ấy.
- Ơn Chúa, buổi dạ tiệc đã được cứu rồi. Tôi sẽ quá đau khổ nếu cô là
phu nhân của ông ấy... Tôi cũng từng có những vụ làm ăn thuận lợi cùng
ông.
Anh ta vừa bước đi vừa trò chuyện một cách thoải mái và tình cờ đưa
Victoria ra phòng khách. Rồi, chẳng cần được sự đồng ý, anh ta đỡ tay cô
và họ bắt đầu khiêu vũ. Dường như không thể tránh khỏi chuyện họ cuốn
hút nhau, người này tác động tới người kia, không có cách gì chống lại