cả. Chỉ đơn giản là Victoria đã cả gan đổi tấm biển đề tên mình cho một
khách mời để được ngồi bên cạnh người đàn ông cô ấy lựa chọn.
Olivia trừng mắt nhìn em. Chẳng ăn thua, Victoria vênh váo lờ đi. Tức
giận cô nhìn một vòng quanh các bàn khác, các khách mời trò chuyện cười
nói rôm rả chẳng hay biết cô con gái cả của chủ nhân bữa tiệc đang ở trong
một tình huống oái ăm. Mỗi người đều ngồi đúng vị trí dành cho họ, trừ
một quý bà nhiều tuổi và xấu xí, bà ta có vẻ hân hoan lắm khi ngồi giữa hai
chàng trai quyến rũ.
Tạm thời phải chấp nhận thôi, nhưng cô quyết sẽ không bỏ qua lỗi của
Victoria trong buổi lễ này. Olivia đi tìm chỗ của mình, nhai đi nhai lại nỗi
tức giận. Victoria đúng là đã mất khôn rồi. Cuối cùng đã bị tán tỉnh bởi một
gã đã có vợ, với tai tiếng thật khiếp đảm... Bước chân cô chững lại vì một
người khác đã ngồi ở chỗ của cô. Olivia hiểu ra cô em quý hóa đã đổi tên cô
với một người ngồi bên cạnh Charles Dawson. Khuôn mặt ửng đỏ, cô gái
không có lựa chọn nào khác là ngồi xuống.
- Vinh dự quá! Charles lịch sự nói, nhìn chăm chú như cố xem đây là cô
gái nào trong hai chị em sinh đôi – Cô là con mồi bị săn đuổi hay là người
giải cứu? Thật đáng xấu hổ khi phải thừa nhận rằng tôi vẫn chưa thể nào
phân biệt được hai cô.
Sự lạc quan của anh làm Olivia bật cười. Anh sẽ không bao giờ phân biệt
được – cô nghĩ – cho dù anh có tự tin rằng mình nhạy bén hơn người khác.
Tiếng cười làm dịu cơn khó chịu mà cách cư xử không thể chấp nhận của
Victoria gây ra cho cô. - Anh thật sự nghĩ rằng một ngày nào đó có thể phân
biệt được hai chúng tôi ư, ngài Dawson? Cô giễu anh.
Trong giây lát, ý nghĩ thử anh một chút lướt qua đầu cô. Cô sẽ không lộ
một chỉ dẫn nào hết và để anh đoán xem. Ô, không lâu đâu. Chỉ một chút
thôi mà, để xem sao. Anh quan sát cô rất lâu, rất chăm chú, vẫn chưa nói